B.Bình Dương chia tay AFC Cup: Tạm biệt và hẹn gặp lại

24/10/2009 07:45 GMT+7 | V-League

(TT&VH cuối tuần) - Cuối cùng B.Bình Dương đã không thể trở thành CLB Việt Nam đầu tiên lọt vào đến trận chung kết AFC Cup, nhưng những gì họ làm được đã vẽ ra một lộ trình mới cho bóng đá Việt Nam. Ít ra sự ngập ngừng ở sân chơi lớn đã được loại bỏ.

Tối 21/10, trên đất khách, B.Bình Dương đã không còn là mình, HLV Mai Đức Chung cũng thế. Sự tự tin như kiểu phát biểu của ông sau trận thắng Al Kamarah trên sân Gò Đậu đã không còn. Người ta thấy ông trở lại là chính mình, ngồi im thin thít và chỉ biết lắc đầu. Nó không khác mấy với tình cảnh của các cầu thủ B.Bình Dương đang chơi trong sân. Một Quang Thanh hùng hổ là thế trên sân nhà bỗng nhạt nhòa trên sân khách với căn bệnh cố hữu, yếu tâm lý. Những cú sút bóng hỏng trong tình huống ngon ăn, đến ánh mắt thất thần, cái vuốt mặt khi nhìn vào khoảng không vô định của Vũ Phong đã nói lên tất cả. Chỉ với yếu tố khát khao, yếu tố mang tinh thần thật khó lòng bù đắp được sự đẳng cấp. Có lẽ điểm sáng duy nhất trên sân thuộc về Philani khi anh vẫn chứng tỏ được mình trong các pha xử lý thay vì nổi đóa lên trong sự bất lực như Molina.


Chỉ mình Philani là chơi đúng sức mình nơi đất khách. Ảnh: Thúy Hạnh

Thật ra, khi B.Bình Dương đến Syria, họ đang mang theo nhiều kỳ vọng của người hâm mộ Việt Nam lắm và có lẽ chính những kỳ vọng ấy đã là áp lực thật sự. Áp lực lên các cầu thủ đã đành, nó còn gây áp lực lên cả HLV Mai Đức Chung, một người đã quá quen với việc lấy thành tích làm biểu đồ cho sự thăng tiến sau bao năm sống và làm việc ở một nơi mà người ta chỉ nghĩ đến thế. Cái cách mà HLV Mai Đức Chung tuyên bố sẽ chọn lối chơi tử thủ ngay trước khi trận đấu diễn ra đã đặt các cầu thủ trong tình trạng “báo động” thường xuyên. Họ gần như mất đi sự tự tin vốn dĩ đã tạo được sau khi vào đến bán kết, họ bỏ mặc sự thoải mái với việc thắng hay thua không quan trọng bằng việc chơi thế nào mà thay vào đó là cảm giác nơm nớp lo sợ bị thủng lưới. Thay vì phòng ngự tích cực như cái cách HLV Calisto đã dạy cho các cầu thủ trong ngày đối đầu với Thái Lan ở AFF Cup, B.Bình Dương phòng ngự tiêu cực như những gì mà HLV Mai Đức Chung cùng U22 VN đã làm ở Merdeka cup, Malaysia.

Và Al Kamarah đã không từ bỏ cơ hội được giành cho chính mình. Họ khoét sâu vào cánh của Quang Thanh, nơi sự lúng túng giữa công hay thủ đã tạo nên các khoảng trống. Họ ép Hữu Thắng không để anh có thời gian để xử lý quả bóng như đã từng. Sức ép ấy quá lớn và nó bắt đầu từ sự chênh lệch về đẳng cấp, nó càng lớn hơn khi mà yếu tố tinh thần của các cầu thủ B.Bình Dương đã bị đánh mất. Bị ép và sai lầm, B.Bình Dương đã không thể thủ hòa hoặc kiếm được 1 bàn thắng cho chính mình.

B.Bình Dương đã bị loại ngay ngưỡng cửa thiên đường, và dẫu lời chào tạm biết không mấy hoành tráng như cái cách người ta mong đợi, dẫu rằng cách biệt sau trận lượt đi và lượt về lên đến 4 - 2 với phần thắng nghiêng về Al Kamarah nhưng rõ ràng không thể phủ nhận sự cố gắng, sự nghiêm túc trong cách ứng xử trước việc là đại diện của bóng đá Việt Nam ở đấu trường châu lục. Càng phải đánh giá cao hơn B.Bình Dương ở sự khát khao chiến thắng trước các đối thủ được coi là mạnh hơn ở sân chơi lớn.

Một con đường mới đã được B.Bình Dương vạch ra và “đường do đi mà thành”, thế nên người ta có quyền tin rằng, sự chia tay của B.Bình Dương ở đấu trường châu lục hôm nay chỉ là sự “tạm biệt” có “hẹn gặp lại” chứ không phải là chỉ là sự nông nổi, ngẫu hứng củamột kẻ gặp thời vận.

Tiếc vì giấc mơ không trọn vẹn nhưng vui vì giấc mơ này có lẽ sẽ được nối dài.

Tất Đạt

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm