30/01/2009 11:12 GMT+7 | Thế giới
Đáp lễ, chị Linh rút hai tờ 100 nghìn mừng tuổi cho 2 con vị khách. Một lúc sau, chị thấy người khách nọ cứ nhất thiết đòi "mừng tuổi lại" cho con chị tờ 100 nghìn. Về nhà, mở phong bao của con, chị Linh mới biết, hóa ra trong đó chỉ có tờ 10 nghìn nên vị khách nọ cảm thấy "ngại".
Anh Long, ở Trương Định thì dở khóc dở cười khi đưa đứa con trai hơn 2 tuổi đi chơi Tết. Bình thường ở nhà, anh luôn cấm con cầm tiền vì sợ bẩn. Hôm đi chúc Tết, một vị khách rút tờ tiền mừng tuổi, đứa con trai của anh nhất định quay đi không lấy và luôn mồm kêu "Tiền bẩn lắm, bẩn lắm" làm cả anh và vị khách đều lúng túng.
Theo nhà văn Băng Sơn, xưa nay dân mình vẫn có tục mừng tuổi, bất cứ ai khi một năm mới đến đều thêm một tuổi để mừng nhau thêm một thời gian sống, thêm hạnh phúc trên đời. Người ta có thể mừng tuổi nhau bằng lời chúc, hoặc bằng tiền. Tiền mừng tuổi phải là tiền thật mới. Nó không có giá trị hàng hóa mà chỉ mang ý nghĩa là điều vui, hy vọng. Người Việt Nam không có tục mừng tuổi nhau bằng phong bao như bây giờ. Tục phong bao là của người Hoa kiều.
"Người Việt Nam mừng nhau trực tiếp, không phải là một mệnh giá mà là nhiều mệnh giá, từ thấp nhất đến cao nhất có thể có, đưa trực tiếp vào sáng mồng 1. Trước khi có khách xông nhà, họ họp mặt nhau lại, ông bà mừng tuổi con cháu và ngược lại. Tiền đưa cho nhau có rất nhiều mệnh giá để hy vọng sang năm những người được nhận tiền mừng tuổi ấy sẽ kiếm được tất cả các mệnh giá như thế", nhà văn Băng Sơn chia sẻ.
Ông cũng rất buồn vì tục mừng tuổi ngày nay đã bị biến tướng. "Mừng tuổi ngày nay là để trả nợ, một thứ đáp lễ nhau. Có người mừng tuổi 5-10 nghìn USD thì không có ý nghĩa mừng tuổi nữa mà là "hối lộ", ông nói.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất