26/06/2023 16:07 GMT+7 | Thể thao
Các nhà vô địch World Cup có người yêu và người ghét nhưng cho dù họ thành công hay thất bại, họ biết mọi người sẽ luôn theo dõi họ.
Phải thừa nhận, các cầu thủ bóng đá nữ Mỹ chưa bao giờ nổi tiếng như vậy trong nhiều năm. Các nhà vô địch World Cup năm 1991 và 1999 cũng có thể thẳng thắn, cứng rắn trong các cuộc đàm phán lao động để mở đường cho những người kế nhiệm họ kiếm sống bằng môn thể thao này. Nhưng bóng đá nữ gặp khó khăn ở Mỹ sau khi WUSA, giải đấu chuyên nghiệp dành cho nữ duy nhất của Mỹ trong môn thể thao này, sụp đổ vào năm 2003.
Nổi tiếng cả trong và ngoài sân cỏ
Giải bóng đá nữ quốc gia (NWSL), ra mắt với ngân sách eo hẹp vào năm 2013, như một nỗ lực thứ ba trong một giải đấu chuyên nghiệp ở Mỹ và hiện yêu cầu phí mở rộng được hơn 50 triệu USD. Thanh thiếu niên đang từ bỏ sự an toàn của học bổng đại học để chuyển sang thi đấu chuyên nghiệp, đúng lúc để tiến vào đội tuyển quốc gia vốn đã ọp ẹp theo tuổi tác.
Ở một mức độ nào đó, sự quan tâm ngày càng tăng chỉ là một phần của làn sóng ủng hộ lớn hơn dành cho các môn thể thao của nữ, không chỉ ở Mỹ mà trên toàn cầu. Bóng đá nữ chuyên nghiệp ở châu Âu đã trở nên phổ biến kể từ World Cup trước. Tại Mỹ, giải bóng rổ nữ đại học năm nay đã phá kỉ lục về lượng người xem truyền hình.
Nhưng các cầu thủ và người đại diện bóng đá nữ chắc chắn đã học được rằng, không quá khó để chuyển từ tai tiếng sang nổi tiếng. Chấp nhận tính cách phân cực của riêng họ không làm tổn thương những vận động viên huyền thoại như Charles Barkley, Randy Moss hay John McEnroe, vậy tại sao điều đó lại làm tổn thương đến các siêu sao bóng đá nữ của Mỹ như Megan Rapinoe hoặc Alex Morgan?
Và không giống như Barkley, Moss hay McEnroe, đội tuyển nữ Mỹ không thiếu những người sẵn sàng ủng hộ họ bất kể điều gì, như ăn mừng cuồng nhiệt khi ghi các bàn thắng 11, 12 và 13 vào lưới một đối thủ tại World Cup; Morgan giả vờ uống trà sau bàn thắng vào lưới Anh; Rose Lavelle ăn vạ để được triệu tập tại World Cup?
Bên dưới những khoảnh khắc lan truyền đó, phần lớn sự ác cảm - như thường thấy ở Mỹ - là chính trị. Đầu tiên, Rapinoe tiếp bước Colin Kaepernick khi quỳ gối hát quốc ca vào năm 2016. Trước World Cup 2019, cô thấy mình đọ sức với chính Tổng thống Mỹ Donald Trump. Quỳ gối lại trở thành một vấn đề trước Thế vận hội Tokyo vào năm 2021, khi đội tuyển nữ Mỹ hưởng ứng hành động của các đội tuyển khác là quỳ gối trước trận đấu, nhưng không quỳ gối trong lúc hát bài quốc ca.
Thứ hai, yêu cầu "trả lương bình đẳng" của đội tuyển - với sự đổ lỗi nhắm thẳng vào Liên đoàn bóng đá Mỹ mặc dù vấn đề chủ yếu nằm ở FIFA, vốn khó kiện ra tòa án Mỹ hơn - đã dẫn đến một số tranh luận mờ ám về kinh tế và pháp lí, cùng với một số tranh chấp không cần thiết của đội tuyển nam Mỹ, nhiều người trong số họ đã ủng hộ các đồng nghiệp nữ của họ.
Những cô gái mạnh mẽ
LĐBĐ Mỹ đã mang lại hòa bình bằng cách giải quyết vấn đề với đội nữ, đi đến một thỏa thuận chia sẻ doanh thu duy nhất giữa liên đoàn và các đội tuyển quốc gia nam và nữ, khéo léo đảm bảo rằng mỗi đội sẽ được hưởng lợi từ thành công của đội kia khi điều quan trọng nhất là tiền.
Thế nhưng, những dàn xếp này đã làm tăng thêm nhận thức của các nhà tổ chức cấp cơ sở của LĐBĐ Mỹ rằng liên đoàn chỉ quan tâm đến các đội tuyển quốc gia. Các cử tri gần như đã đưa chủ tịch bị lật đổ ông Carlos Cordeiro trở lại văn phòng bất chấp sự phản đối của nhà tài trợ và cầu thủ. Cindy Cone, bản thân là một cầu thủ nữ đã giải nghệ và có tên trong Đại sảnh Danh vọng, đã giữ được ghế với cách biệt sít sao.
Sau cùng thì Rapinoe là hiện thân của những tranh chấp này. Đối với một số người, sự phản đối của cô là để thỏa mãn cái tôi của cô hơn là ủng hộ bất kì nguyên nhân cụ thể nào. Đối với những người khác, cô là một biểu tượng mạnh mẽ của niềm tự hào đồng tính và hoạt động phản kháng.
Khi những ý kiến đó được cân đo, lập luận thứ hai sẽ thắng. Thành tích ngoài sân cỏ của Rapinoe rất đáng chú ý và cô đã giúp thay đổi môn thể thao của mình cũng như xã hội rộng lớn hơn. Nhưng cá tính của Rapinoe mạnh mẽ đến mức cô đã giành được các giải thưởng trước những đồng đội xứng đáng hơn như Lavelle, Morgan, Crystal Dunn, Julie Ertz hoặc Becky Sauerbrunn.
Và vì vậy Rapinoe cho thấy tầm ảnh hưởng của đội bóng và ảnh hưởng mà các vận động viên nữ đã đấu tranh trong nhiều năm. Các cột thu lôi thu hút tia sét, và mặc dù điều đó đôi khi rất khó khăn, nhưng cô và các đồng đội của mình chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý và xây dựng một bí ẩn đáng sợ khi World Cup 2023 đến gần.
Đội tuyển nữ Mỹ đã tạo ra một số kẻ thù, không chỉ những anh hùng bàn phím trên mạng xã hội mà còn cả thứ hạng và hồ sơ của Liên đoàn bóng đá Mỹ. Dĩ nhiên thì họ có nhiều người hâm mộ hơn. Và họ cũng khiến nhiều người quan tâm đến số phận của họ hơn.
Và họ biết rằng, cho dù mọi người đang theo dõi để xem họ thành công hay thất bại, mọi người vẫn sẽ theo dõi họ.
Alex Morgan lần thứ 4 dự World Cup
Tiền đạo Alex Morgan vô cùng phấn khích khi cô có tên trong danh sách đội tuyển bóng đá nữ Mỹ tham dự World Cup 2023 tại Australia và New Zealand. Đội tuyển nữ Mỹ vừa công bố danh sách 23 cầu thủ giữa tuần qua và trong số những cái tên nổi bật có Alex Morgan, một trong những cầu thủ vĩ đại nhất của Mỹ. Trên thực tế, đây là World Cup thứ 4 mà Morgan, thi đấu cho San Diego Wave ở giải vô địch quốc gia, tham gia, sau lần đầu tiên vào năm 2011. Tại World Cup 2023, Mỹ cùng bảng với Bồ Đào Nha, Việt Nam và Hà Lan.
Mạnh Hào
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất