26/06/2018 15:34 GMT+7 | Góc nhìn chuyên gia
(Thethaovanhoa.vn) - Có một sự liên tưởng khá đồng điệu của nhiều người khi ví von các đội bóng với những giai điệu truyền thống của dân tộc họ. Như là tuyển Tây Ban Nha với vũ điệu Flamenco, tuyển Brazil cùng khúc Samba, hoặc tuyển Đức thường được tôi gắn với những bản giao hưởng… và Argentina là bước nhảy Tango.
Tôi đã chọn một album tuyển các bản Tango bất hủ qua các giọng ca nổi tiếng nhất để thử đi tìm một cắt nghĩa cho khúc Tango lạc điệu tại nước Nga mùa hè này và chợt nhận ra “một lời là một vận vào”. Nhạc Tango buồn. Lời Tango sầu thảm, bi thương. Những bản Tango dường như sinh ra chỉ để chuyên chở những đau khổ, cách xa, nhớ nhung, mất mát… Phải chăng vì thế mà Albiceleste từ sau Mexico 1986 đến nay cứ lận đận? Dù 1 năm sau ngày Maradona giơ cao Cúp vàng và được vinh xưng là Thánh, ở thành phố cảng Rosario, Santa Fe nơi có dòng sông Paraná đã có một cậu bé tên gọi là Messi cất tiếng khóc chào đời.
Messi đã sống bên bờ sông Paraná đến năm 11 tuổi, trước khi chuyển đến Barcelona, đó là nơi lần đầu tiên Messi làm quen với trái bóng khi cậu bé lên năm tuổi. Tôi cứ nghĩ rằng, đó chính là quãng thời gian chơi bóng đẹp nhất cuộc đời Messi, tôi hình dung cảnh cậu bé Messi và đám bạn nhỏ chạy theo trái bóng dọc bờ sông Paraná y như lũ bạn tôi bên ở bãi sông Hồng. Con sông dài thứ 2 Nam Mỹ chỉ sau Amazon với dòng chảy xuôi về Đại Tây Dương mang cái tên có nghĩa là “lớn như biển” này như mọi dòng sông tuổi thơ, chở ăm ắp ước vọng của các cô bé, cậu bé muốn khám phá đại dương bao la phía sau đường chân trời xa tít tắp.
Bóng đá không biết từ bao giờ với tôi nó mang ý nghĩa là những bài học cuộc đời. Những khoảnh khắc, những trận đấu với tôi không đơn thuần là thắng hay thua mà đem lại niềm tin, sự cứu rỗi với giá trị vực dậy khi khó khăn, tiếp sức lúc yếu đuối, vỗ về những mất mát… Chẳng hạn như ở trận Đức và Thụy Điển, ngoài những điều cao cả được rút ra về lòng quả cảm, sự bình tĩnh, về ý chí và nỗ lực đến giây cuối cùng... thì tôi còn biết rằng mình đã được yêu thương đến nhường nào qua những lời nhắn như là “suốt cả trận đấu chỉ nghĩ đến Đoàn Ngọc Thu!”.
Cũng như tôi, đã nhớ đến những người bạn của mình, khi tiếng còi kết thúc trận đấu Argentina và Croatia vang lên, nước mắt từ khuôn mặt dữ tướng giống như một tên cướp biển nhòa nhoạt còn Messi thì gục xuống, bất lực, buồn bã. Tôi hình dung được nỗi buồn đến tột cùng của những người bạn hâm mộ Albiceleste và yêu Messi của mình. Sau trận đấu đó, một người bạn yêu Messi, yêu tuyển Argentina của tôi đã viết những lời buồn bã: “Tạm biệt Messi, anh có lẽ là cầu thủ cuối cùng mang hơi thở lãng mạn cổ điển ở đẳng cấp cao nhất tới cho bóng đá…” Nhưng tôi muốn lời tạm biệt đó được gác lại, chưa phải ở đây, chưa phải lúc này. Khi trận đấu với Đại bàng xanh Nigeria sắp diễn ra.
Đã có những phân tích rất chi tiết, rằng vượt qua vòng đấu loại, Argentina cần những điều kiện gì, phải thắng ra sao, phải có số bàn thắng như thế nào. Nhưng với những trái tim đầy khổ đau của các cổ động viên Albiceleste thì kết quả chẳng phải là cái đích nữa. Lúc này đây họ chỉ cần một trận đấu mà ở đó Messi chơi thứ bóng đá chỉ riêng anh có, những đường bóng, những bàn thắng như những tia nắng lấp lánh đan lên sân cỏ Saint Petersburg. Thứ bóng đá mà tất cả người yêu, kẻ ghét Messi đều phải trầm trồ thán phục khi được chiêm ngưỡng.
“El Dia Que Me Quieras” (Ngày mà em yêu tôi) nổi tiếng qua giọng ca của Carlos Gardel là bản một bản Tango hiếm hoi mà ca từ vô cùng lãng mạn và đẹp đẽ không chút bi thương: Ngày mà em yêu tôi/Đóa hoa hồng cũng nở rực rỡ… Đêm em yêu tôi/Những ngôi sao trên trời xanh ghen tuông theo dõi chúng ta/Có một tia sáng bí ẩn trốn vào tóc em… Thời mà em yêu tôi/Không có niềm đau… Gardel đã hát bản Tango này trong bộ phim ca nhạc cùng tên kể về mối tình của một chàng trai con nhà giàu yêu một cô gái nghèo. Mối tình bị phản đối và chàng trai bỏ tất cả để đến với cô gái, nhưng họ chung sống với nhau không được bao lâu, cuộc sống nghèo khó bệnh tật đã cướp đi cô gái khiến chàng trai đau khổ bỏ xứ mà đi. Hai mươi năm sau, chàng trở về quê cũ, những kỷ niệm xưa của mối tình và người con gái yêu thương ùa về: Những kỷ niệm xưa/Gắn chặt tâm hồn tôi/ Lại khiến tôi bật khóc…
Có lẽ vì giai điệu quá mềm mại, ca từ bài hát quá đẹp nên dù “El Dia Que Me Quieras” được xếp vào hạng kinh điển của Tango, nhưng lại hay được phối theo rhumba hoặc slow. Còn gì diễm tuyệt hơn khi đây là bản Tango mà Messi đem đến cho chúng ta trong trận đấu với Nigeria? Để mai này, mỗi khi nhớ lại những kỷ niệm của “ngày có Messi” những trái tim yêu mãi còn thổn thức?
Nhà thơ Đoàn Ngọc Thu
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất