(TT&VH) -
Jack xấu xí đang lớn. Khi cậu bé ngỗ ngược của Giáo sư lao người đánh đầu ấn định chiến thắng 4-2 cho Arsenal trước Aston Villa, đó là hình ảnh không thể chân thật hơn về một chiến binh quả cảm đến liều lĩnh. Đã có quá nhiều khăn ập đến với Wilshere, khi anh không nhìn Cesc Fabregas ở bên cạnh. Nhưng chàng Pháo thủ 18 tuổi vẫn khiến tất cả phải nhớ tới mình, khi không chỉ đứng vững trước đối thủ, mà còn biết cách tung ra nhát kiếm quyết định.Nếu cần một người để Wenger trách cứ
sau trận đấu ở Villa Park, đó chính là Wilshere. Bàn thua đầu tiên, anh đã biến mất khi Arsenal cần một lá chắn hộ vệ trước vòng cấm. Bàn thua thứ 2, Jack đã không làm gì cả, khi là người ở gần nhất với cầu thủ tạt bóng của Villa. Thực tế, ở cả hiệp 2, khi Song thể hiện thiên hướng tấn công, Jack đã không ít lần tỏ ra mệt mỏi và lạc lõng với những khoảng trống vô tận ở giữa sân. Hệt như trận đấu trước Braga, tiền vệ số 19 của Gunners đã phòng thủ theo một cách rất “bản năng”. Anh chạy theo từng pha phối hợp của đối thủ, cuống cuồng chuyền bóng lên phía trên mỗi khi có cơ hội, và luôn có mặt bất cứ khi nào Arsenal cần chiến đấu tay đôi.
Wilshere đang lớn - Ảnh Getty |
Ở cái tuổi 19, người ta luôn sẵn sàng làm mọi thứ. Jack cũng vậy. Những cú tắc ác ý đã biến mất, nhưng đổi lại, Wilshere đã phải chạy nhiều hơn. Khi Arsenal vẫn sở hữu quá nhiều những tiền vệ tấn công, Jack chính là tâm điểm của lối chơi bóng ngắn, đặc biệt khi Cesc vắng mặt. Kết nối 2 tuyến và đeo trên vai gánh nặng thu hồi bóng, có thể gọi đó là một sự hy sinh. Arsenal đã từng có một người như thế - Gilberto Silva – tiền vệ cũng mang áo số 19 và luôn chơi thầm lặng phía sau các mũi nhọn. Nhưng khi Gilberto tới Highbury, anh đã 26 tuổi và là nhà vô địch thế giới. Còn Jack mới chỉ 19, và sự nghiệp vẫn là con số 0.
* Thời thế xuất anh hùngNếu như Rambo không chấn thương, Wilshere có lẽ vẫn phải mài đũng quần trên ghế dự bị, hoặc tiếp tục thể hiện tài năng ở Bolton. Ở phương diện nào đó, sự vắng mặt của tiền vệ xứ Wales đã giúp Jack trưởng thành hơn rất nhiều. Tất nhiên, để có được cơ hội thử sức và tỏa sáng ở những đấu trường lớn, anh còn cần cả niềm tin từ Giáo sư.
“Cậu ta vẫn còn quá trẻ để hiểu được giá trị của bản thân”, Wenger nói sau chiếc thẻ đỏ của Jack trong trận thắng Birmingham. Sự thật, không nhiều cầu thủ Anh cùng độ tuổi có thể chơi bóng ở đẳng cấp như Wilshere. Tuy nhiên, cũng như một viên ngọc vô dụng nếu không được mài giũa, cậu bé sinh tại Hertfordshire sẽ khó mà “lớn” được nếu không có những người như Wenger. Ở ngôi nhà Emirates, Jack đã phải học cách tồn tại bằng sự kiên nhẫn và lòng tự trọng. Anh đã từng nói, Arsenal là ngôi nhà thứ 2 của mình (Wilshere gia nhập học viện Pháo thủ khi mới 9 tuổi). Nhưng giữa tình yêu và trách nhiệm vẫn là một khoảng cách không nhỏ. Sau những cú đấm trên đường phố và những scandal tình ái, Jack có thể trở thành một Joey Barton thứ 2 lắm chứ? Nếu anh không có trách nhiệm với bản thân và với cả đội bóng, miệng vực luôn đón chào.
Khi Wilshere bỏ vị trí và lao lên ghi bàn vào lưới Aston Villa, đó là một biểu hiện không thể khác của khát khao tuổi trẻ. Sẽ không một HLV thực dụng nào chấp nhận một khoảnh khắc liều mạng đến thế từ một chốt chặn giữa sân. Nhưng gần như chỉ cần 1 tình huống xâm nhập duy nhất ấy, bước ngoặt đã tới.
Đó là Jack! Đó là cậu bé ngỗ ngược luôn hiếu thắng trong những trận cầu nảy lửa trên hè phố lát gạch của thị trấn Stevenage. Đó là Jack! Là một tay anh chị tuổi teen luôn muốn dùng nắm đấm để kiềm chế cơn giận dữ. Đó là Jack! Là người luôn tôn sùng Giáo sư và sẵn sàng nổi đóa, nếu bất cứ ai xúc phạm tinh thần Pháo thủ trên sân bóng.
Nếu có ai đó cảm thấy căm ghét số 19 của Gunners, thì đó cũng chẳng phải là điều ngạc nhiên. Vì đó là anh, Jack Wilshere! Vì đó là anh, cậu bé hư trong cái vỏ thiên tài…