(TT&VH) - Không biết đã từ bao lâu rồi, Arsenal mới thể hiện một bộ mặt quyến rũ và mạnh mẽ đến nhường ấy. Những cảm xúc dâng tràn trong ngày tôn vinh Arsene Wenger, để các CĐV ở Emirates được tận hưởng một bữa tiệc hoàn hảo. Khi trận cuồng phong bốc lên dưới những đôi chân Pháo thủ, khi nụ cười nhẹ nhõm của Giáo sư thắp lên niềm kiêu hãnh, 8 bàn thắng trên bảng điện tử chỉ là những điều vô nghĩa. Tất cả đều đã thấy, đó là Siêu Pháo thủ!
Không cần phải là một chuyên gia, bạn cũng dễ dàng nhận ra sự khác biệt giữa 6 bàn thắng vào lưới Blackburn, và 6 bàn trước Everton. Điểm chung duy nhất là Arsenal đã chơi vì một chiến thắng. Nhưng tại Emirates, lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài, Gunners đã chơi một thứ bóng đá hảo hạng và đầy tính nhịp điệu, khoa học nhưng cũng tràn đầy xúc cảm. Đó mới là Arsenal của Wenger! Và đó cũng mới là những gì tạo nên sự quyến rũ không thể cưỡng lại nổi đối với những người chứng kiến.
Fabregas ăn mừng bàn thắng vào lưới Blackburn trong niềm vui của các fan "pháo thủ"
Trong 2 trận trước đó với Arsenal, đội bóng của Big Sam đã để thủng lưới 4 bàn mỗi trận. Lần này cũng chẳng khác về mặt cách biệt. Blackburn đã có 2 bàn thắng, nhưng họ cũng gặp may, vì trận đấu chỉ diễn ra... hơn 90 phút. Wenger không phải là người thích phô trương những điều thiếu ý nghĩa, và ông cũng đã chủ động rút các trụ cột ra để tránh một cuộc tàn sát.
Dù đối thủ vùng Lancashire đã 2 lần làm im bặt đám đông chủ nhà, thì trên pháo đài Emirates, không hề có biểu hiện nào của sự sợ hãi. Thay vào đó là một chút ngỡ ngàng, vậy thôi. Trong một trận đấu có cảm giác Pháo thủ không có với bất cứ tiền vệ phòng ngự nào, việc Blackburn ghi được 2 bàn là hơi... ít. Nhưng bù lại, khi cả Song, Fabregas và Diaby đều muốn là tiền vệ tấn công, đội khách cũng đã phải chơi theo kiểu “phó mặc số phận”. Arsenal quá mạnh khi cái đinh ba Arshavin - van Persie – Rosicky chơi tốt và tìm thấy nhau. Và khi khu trung tuyến cũng ngập tràn sắc đỏ, người ta đã không còn chờ đợi Pháo thủ thi đấu để ghi bàn nữa. Thay vào đó là sự thưởng thức. Từng pha bóng, từng đường chuyền, những cú đánh gót, và cả sự lập trình đầy mê hoặc trong cách chơi của Arsenal.
4-3-3, hay 4-5-1? Điều đó đã trở thành vô nghĩa, khi mọi Pháo thủ đều có thể nhả đạn. Trên khán đài, Thierry Henry cũng chẳng còn là tâm điểm của mọi sự chú ý nữa, khi dưới sân, Cesc Fabregas tạo nên sấm sét bằng cây quyền trượng mà anh đã để lại.
Fabregas, linh hồn, lá phổi, và... trái tim
Người ta đã hiểu, vì sao Wenger tuyên bố không cần thêm bất cứ đồng bảng nào để tăng cường lực lượng ở thời điểm này. Robin van Persie đang lấy lại phong độ và chơi ngày một hay. Rosicky tạo ra những ảnh hưởng hảo hạng từ kỹ thuật. Arshavin đầy độc đáo khi được truyền cảm hứng. Walcott vẫn là một cỗ F1. Trong khi Thomas Vermaelen đang khiến các CĐV phát điên với hình ảnh một Pháo đài bay. Nhưng trong ngày kỷ niệm 13 năm gắn bó của Giáo sư, Cesc Fabregas vẫn là số 1!
Khi đặt mọi dấu giày vào các bàn thắng, đội trưởng của Arsenal đã khẳng định anh chưa bao giờ thôi là linh hồn của đội. Khi Cesc miệt mài chạy theo từng quả bóng chuyền hỏng, và sẵn sàng chiến đấu để cầm nhịp, Arsenal hô hấp theo từng cú chạm bóng của anh. Và khi cậu bé nhút nhát ngày nào tại ngôi nhà Arsenal hôn lên chiếc áo đấu, dành tặng bàn thắng cho tất cả các CĐV đang nhảy múa trên khán đài, đó là một hình ảnh không thể xúc động hơn cho biểu hiện của Tình yêu.
Emirates đã nổ tung vì điều đó. Các Pháo thủ cũng thế. Và cả Henry cũng thế. Khi Cesc chỉ tay lên các khán đài, nơi có “đứa con của Thần gió” đang chứng kiến tất cả, đó chính là một thông điệp lớn. Anh đã sẵn sàng trở thành trái tim của Pháo thủ, thay thế cho Henry, và cho cả những ai đã ra đi, rời xa ngôi nhà Emirates.
Và trên hết, tình yêu ấy sẽ dành cho Wenger. Như một lời cảm ơn, như niềm tin không bao giờ mất.
Yến Thanh