Walcott đáng được ở lại sân Emirates

01/11/2012 12:35 GMT+7 | Arsenal

(TT&VH) - Mặc cho những đồn đại về tương lai ở sân Emirates, Walcott vẫn chiến đấu hết mình và hiệu quả. Giữa tuần qua, anh là người hùng của Arsenal với một cú hat trick và hai đường kiến tạo thành bàn. Từng đó đã đủ thuyết phục chưa, thưa Giáo sư Wenger đáng kính?



Theo Walcott- Ảnh Getty

Theo Walcott đang thể hiện một phong độ ấn tượng đến mức khó tin ở đấu trường Cúp Capital One. Ở vòng 3, anh đã lập cú đúp góp công trong chiến thắng với tỷ số như một séc tennis trước đội bóng hạng dưới Coventry. Đến vòng này, khi đối thủ là Reading, trong một trận cầu điên rồ hiếm thấy ở giải đấu vẫn bị các đại gia coi là “sân chơi hạng hai”, Walcott vẫn tiếp tục lóe sáng. Số bàn thắng mà cầu thủ này ghi được ở Cúp Capital One mùa bóng năm nay đã lên tới con số 5, một thành tích đáng khâm phục.

Thực ra việc Walcott nổ súng ầm ầm không hề bất ngờ. Bởi vốn dĩ anh đã có bản năng của một tay săn bàn thượng hạng. Tuy vậy, ở Arsenal HLV Wenger lại có xu hướng để anh chơi rộng và dạt ra biên nhiều hơn. Một phần là khi Walcott đến với sân Emirates, The Gunners đang sở hữu trong tay quá nhiều ngôi sao sáng trên hàng công. Chàng trai trẻ đến từ Southampton khó mà cạnh tranh nổi với những chân sút có số má như Thierry Henry, Emmanuel Adebayor hay Robin Van Persie. Mặt khác, Wenger muốn phát huy tối đa những điểm mạnh về tốc độ, kỹ thuật của Walcott để làm bàn đạp trong những đợt tấn công nơi hành lang phải.

Tuy thế, kỹ năng săn bàn của Walcott chưa hề bị mai một chút nào, không giống như bi kịch xảy ra với rất nhiều các tiền đạo khác bị cải tạo thành tiền vệ cánh ở Premier League. Ba bàn thắng trong trận gặp Reading vừa qua thể hiện rõ điều đó. Ở bàn thắng đầu tiên, Walcott đã rất khôn khéo phá bẫy việt vị của hàng phòng ngự Reading để tìm cơ hội cho mình. Hai pha lập công tiếp theo, anh đều chọn rất đúng vị trí để có thể tung ra pha dứt điểm không quá mạnh nhưng đủ chính xác để đem về lợi thế cho Arsenal.

Hãy nghĩ lại về Walcott, Wenger!

Mỗi mùa giải đến, Arsenal luôn luôn đau đầu với bài toán nhân sự. Hàng loạt cầu thủ trụ cột cứ lần lượt rũ áo ra đi theo tiếng gọi của những chân trời mới. Mùa trước, Fabregas đã nói lời tạm biệt sân Emirates khi cảm thấy cần những vinh quang. Mùa hè năm nay, đến lượt Van Persie cập bến M.U. Bây giờ, vấn đề ấy lại được xới lên với trường hợp của Walcott. Nếu mọi chuyện không được giải quyết rốt ráo, Walcott hoàn toàn được quyền đàm phán với một đội bóng khác trong tháng Giêng tới đây. Chelsea, Liverpool và cả Juventus đều đang theo dõi sát sao.

Có thể việc đòi hỏi lương bổng lên tới 100.000 bảng/tuần của tiền vệ 23 tuổi này phần nào đó hơi cao so với cấu trúc lương vốn rất chặt chẽ ở sân Emirates. Nhưng không phải ngẫu nhiên mà cầu thủ này mong muốn có được một chế độ đãi ngộ hậu hĩnh hơn. Tính đến thời điểm này, Walcott là một trong số ít những cầu thủ thuộc dạng thâm niên nhất ở Arsenal, với 6 năm gắn bó. Một sự trung thành hết sức đáng chú ý trong bối cảnh chợ cầu thủ ở Pháo thủ luôn hoạt động nhộn nhịp mỗi khi mùa hè tới.

Còn về yêu cầu được trở lại đá ở vị trí tiền đạo sở trường, đó có thể là một ý tưởng đáng để Wenger suy ngẫm. Chưa bao giờ vị trí trung phong cắm của Arsenal lại gợi nhiều âu lo như lúc này. Giroud, bản hợp đồng được tậu về từ Montpellier với giá 12,8 triệu bảng, vẫn đang là một nỗi thất vọng lớn lao. Chân sút người Pháp tỏ ra quá vô duyên và vô hại mỗi khi được ra sân chính thức. Podolski, dù chơi khá ấn tượng cho đến thời điểm này của mùa bóng, đã từ bỏ vai trò của một trung phong cắm từ khá lâu. Gervinho thì chỉ hoạt động hiệu quả ở ngoài biên, còn khi được đưa về trung phong cắm cũng không để lại hiệu quả đáng kể. Chamakh thì gần như bị bỏ quên do phong độ suy giảm một cách thảm hại. Trong bối cảnh Arsenal chưa bao giờ được đánh giá là một đội bóng chịu chi để đưa về những tên tuổi lớn như Falcao hay Hulk, việc tìm một hướng đi mới từ chính những nhân sự đang có là một cách thức không hề tồi chút nào.

Theo Walcott hoàn toàn có những tố chất để trở thành một “Thierry Henry thứ hai” ở Arsenal. Anh còn trẻ (23 tuổi), sở hữu tốc độ tuyệt vời và duyên ghi bàn thì không hề thiếu. Nếu như Wenger không tỏ ra kiên quyết trong việc giữ chân anh, đó quả là một quyết định có thể gây ra nhiều tiếc nuối về lâu dài.

Đức Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm