(TT&VH) - Kaka giống như một cô con gái đẹp tuyệt trần của phú ông, mà năm này qua năm khác không thiếu các đám hỏi. Real sẵn sàng trả hồi môn 80 triệu euro, Chelsea 100 triệu, và Milan nói không. Nhưng khi Man City trả 120 triệu, Berlusconi có vẻ đang lung lay dữ dội.
Liệu Kaka còn trung thành với Milan đến lúc nào, một khi những đội bóng giàu nhất châu Âu đang xếp hàng gõ cửa đội bóng khổng lồ của Italia và đưa ra những cái giá ngất trời, mà giá sau lại cao hơn giá trước gấp bội? Không ai biết được, nhưng tiền đạo người Brazil đã không dưới một lần bắn đi những lời cảnh báo mập mờ nhưng đáng lo ngại về việc anh sẽ ra đi trong một ngày không xa.
Bị kẹp trong những vấn đề chiến thuật (anh không muốn phải phục vụ Ronaldinho) và truyền thông (sự có mặt của Ronaldinho và Beckham đã đẩy anh vào bóng tối), Kaka bỗng nhiên trở nên tù túng trong những không gian chật hẹp mà người đồng hương Ronaldinho đã lấy mất, bị hành hạ bởi những chấn thương thật sự mà anh phải hứng cũng như những chấn thương ảo mà anh tuyên bố chỉ để buộc dư luận ít quan tâm hơn đến Ronaldinho, Becks mà hãy nghe anh một chút và đang sống trong những thời khắc kém hạnh phúc nhất kể từ ngày đặt chân đến Milan.
120 triệu euro cho Kaka, Milan có bán không?
Lời đề nghị của Man City đã đến đúng vào thời điểm ấy, và điều kì lạ, là trong khi từ chối một cách hết sức quyết liệt những đề nghị của Real và Chelsea, thái độ của Milan ở thời điểm này lại khác hẳn, cho thấy dường như những ông chủ không còn đủ kiên nhẫn để không nuốt nước bọt trước những tấn tiền mà người ta mời chào. Berlusconi tuyên bố: “Tôi hy vọng anh ấy không phải để bán và Kaka sẽ ở lại với chúng tôi”. Chỉ “hy vọng” thôi ư? Chẳng phải việc mua bán Kaka là hoàn toàn do ông, chứ không phải chính Kaka đó sao? Đấy là những lời nói mềm mỏng hơn thái độ cứng rắn của Milan trong quá khứ, dường như đang mở ra một hy vọng cho đội bóng Anh trong việc tiếp cận ngôi sao người Brazil.
120 triệu euro là một khoản tiền mà khó ai có thể từ chối. Juve đã dùng số tiền kỉ lục từ vụ chuyển nhượng Zidane sang Real năm 2001 (73 triệu euro) để đưa về Buffon, Thuram, Nedved, bộ khung của những Scudetto sau đó. Không ai nói người giàu thứ 3 nước Ý (bây giờ ông đã tụt xuống thứ 3) Berlusconi thiếu tiền. Nhưng vị chủ tịch cũng cần nó để bơm vào đội và việc để Kaka ra đi, đưa Gourcuff trở về, thuyết phục Beckham ở lại (hôm qua, Ancelotti đã bố trí Beckham đá tiền vệ hộ công, chỗ của Kaka trong một trận đấu tập!) không có gì khác hơn là để phục vụ cho tình yêu mới của ông, Ronaldinho.
Mức lương 15 triệu một năm cho riêng Kaka lại càng khó có thể ngoảnh mặt, nếu anh thực sự chỉ cần có tiền. Thực tế cho thấy những năm tháng của anh ở San Siro tràn ngập tiền. Bosco, ông già anh, một người kĩ sư nay trở thành người đại diện cho anh, đã quá khéo léo lợi dụng những cuộc tấn công của Real và Chelsea để buộc Milan chốc chốc lại phải thò tay vào túi lấy tiền trả cho anh. Đến Milan với mức lương 1,5 triệu euro, anh đã được thừa hưởng từ Shevchenko mức lương cao nhất (5,2 triệu) khi Sheva sang Anh, sau đó tăng lên 9 triệu mùa này, để rồi từ đó cho đến 2013, số tiền ấy cứ mỗi năm lại tăng 1 triệu. Con số ấy chẳng thấm tháp vào đâu, nếu Kaka đến Man City. Dĩ nhiên, Kaka cần một đội bóng mạnh và có tham vọng. Man City, đang đứng thứ 6 từ cuối bảng Premier League lên, không phải là đội bóng như thế, không có khả năng đá Cúp châu Âu mùa sau. Nhưng đó là hiện tại, còn mùa bóng tới thì sao? Chính sách của Milan đang thay đổi, hướng đến thương mại nhiều hơn thể thao và những rạn vỡ trong anh đã xuất hiện, khi anh không thể cống hiến hết mình như anh muốn. Đấy không phải là lí do để anh ra đi sao?
Những người yêu calcio đang buồn và thất vọng. Những Quả bóng vàng cũ rích và rỉ sét đang chạy như những bóng ma trên sân cỏ Italia mỗi tuần. Quả bóng vàng lung linh duy nhất còn lại, đang trên đường bỏ đi, vì không có đất sống...
Anh Ngọc (Roma)