Bạo lực không tự nhiên mà tung hoành

01/02/2012 11:13 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH) - Giải quyết vấn đề bằng bạo lực là một căn bệnh đang làm nhức nhối xã hội. Bạo lực học đường, bạo lực gia đình, tham gia giao thông chỉ cần va chạm nhỏ; hay lỡ ai nhìn “đểu” cái cũng  có thể rút dao giết người… Thế thì bạo lực bóng đá có gì lạ đâu.

Nếu để ý kỹ, chúng ta thấy rất rõ số đội bóng sử dụng lối chơi bạo lực không nhiều. Tương tự, số cầu thủ được coi là có “máu” bạo lực cũng không đến mức nở rộ như nấm sau mưa. Chúng ta cũng không khó chỉ điểm đội nào, cầu thủ nào có tần suất sử dụng lối chơi bạo lực như một phong cách, hay phương thức cố hữu để tiếp cận thành tích khả quan. Tóm lại, bạo lực vẫn là thiểu số, chưa phải là xu hướng phổ quát và không thể kiểm soát.

Xét ở một góc độ khác, sân cỏ đang nóng lên cũng là tín hiệu tích cực. Cụ thể: tính chất các trận đấu đã căng thẳng, quyết liệt hơn. Các đội đã khát khao chiến thắng hơn. Cúp QG vốn là giải đấu làm mất thể diện nhất, thì đã như “thùng thuốc nổ”, các đội đã đam mê chinh phục chiếc Cúp vốn bị coi là “Cúp nhựa”, Cúp… cuốc ra này.

Bóng đá chuyên nghiệp là phải thế, căng thẳng, quyết liệt. Giải chuyên nghiệp VN được coi oai nhất khu vực, nhưng trên sân cứ xìu xìu thì kể ra cũng chán! Vấn đề, từ kèm sát, đá rát đến bạo lực khoảng cách như sợi chỉ, nếu các bên tham gia không hướng tới thứ bóng đá đẹp, chuyên nghiệp.


Bóng đá bạo lực đang là vấn nạn của giải VĐQG từ mấy năm nay

Một xã hội văn minh thì trước hết mỗi người dân phải có ý thức hướng tới sự văn minh, trong đó bạo lực là rào cản lớn nhất để mỗi đất nước vượt qua giới hạn của mình.

Sự khác biệt mang gương mặt văn minh có thể lấy ví dụ từ người dân Nhật Bản cưu mang nhau, nhẫn nhịn sắp hàng để hứng từng xô nước trong những ngày thảm họa sóng thần. Chắc chắn, tỷ lệ án giết người ở ta cũng giảm, nếu như nhưng va chạm nhỏ được hóa giải bằng 2 chữ đồng bào, bằng tinh thần tương ái.

Trung vệ Huy Hoàng không thể bị lĩnh hậu quả nặng nề như thế, nếu như anh không chủ trương triệt hạ Samson. Trong tài Vũ Bảo Linh lẽ ra phải rút thẻ đỏ trực tiếp với Huy Hoàng. Ông quá biết hành vi của Hoàng xứng đáng bị đuổi khỏi sân, nhưng vẫn chùn tay vì sợ cầu thủ, BHL và trên cả là khán giả SLNA “làm thịt”. Thực tế ông Linh đã bị vây ráp sau trận đấu, dù không ít khán giả xứ Nghệ thừa hiểu pha vào bóng của Huy Hoàng là sai. Án phạt mà ban Kỷ luật dành cho Samson nếu nhìn nhận nghiêm túc cũng cũng mang tính chất dĩ hòa vi quý, xoa dịu phía SLNA, vì Samson biết đáp đôi chân vào đâu trong trạng thái phải nhảy lên không để tránh cú vào bóng quá hiểm của đối thủ.

Thật nghịch lý khi mặc dù CLB nào cũng nhìn nhận hành vi bạo lực là xấu, nhưng khi đội mình bị phạt vì hành vi trên, thì ra sức bảo vệ, kiện tụng để mong được giảm án. Bằng chứng, gần nửa tá CLB sau Tết Nguyên đán đã đồng loạt “đâm đơn” đòi ban Kỷ luật phải xem xét những bản án đưa ra, trong đó đa số liên quan đến hành vi bạo lực. 

Đến đây, đã có thể rõ hơn vấn nạn bạo lực leo thang chủ yếu do các thành phần tham gia ý thức chưa thực sự tôn trọng luận chơi. Cầu thủ vào sân không tôn trọng trọng tài, đôi chân đồng nghiệp. BHL, lãnh đội cũng vậy, ngoài ra còn chưa nghiêm khắc với quân mình, chưa hiệu triệu lối đá đẹp mắt. Cũng cần phải nói thêm 1 nguyên nhân khá nhạy cảm: tiền thưởng hiện nay các đội treo quá cao đã khiến cho cầu thủ sẵn sàng đá chết bỏ, miễn là thắng. Nếu là bạn, vào sân mà biết trước nếu có 3 điểm sẽ bỏ túi vài ba chục triệu, có thể làm người “hiền lành” được không?

Trọng tài vẫn còn chờn tay trước những pha vào bóng phi thể thao. Họ chưa đủ uy dũng, niềm tin để ngăn chặn từ trứng nước thứ bóng đá bạo lực. Nếu 3 bộ phận trên vào sân đều hướng tới cái đẹp để phục vụ khán giả, thì chắc chắn sân cỏ sẽ an lành hơn. Mặt khác, khán giả cũng phải biết phân biệt đâu là thứ bóng đá xấu để tẩy chay, nếu không thì phản ứng ngược và vô tình cổ xúy cho cái xấu.

Cuối cùng, luật phải chuẩn. Những người thực thi luật phải thực sự công tâm, nghiêm khắc, dám tuyên chiến quyết liệt với bạo lực nói riêng. Xử những án này không để tình cảm lấn át lý trí, không thân sơ, không bị động.

Bạo lực chỉ giảm đi, nếu như có sự đồng thuận, phối hợp giữa các thành phần trên, bắt đầu đầu từ ý thức. Chúng ta làm bóng đá theo kiểu hớt ngọn, bỏ quên cái gốc (trong đó có giáo dục tư tưởng cho cầu thủ) nên triệt tiêu vấn nạn nào cũng rất khó khi ý thức chuyên nghiệp chưa cao.

NGỌC HÒA

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm