Trong số 3 tân binh xuất hiện ở mùa giải 2008-2009, không một CLB nào giàu thành tích như Bologna, cũng không ai chi nhiều như đội bóng vùng Emilia - Romagna trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè vừa qua. Trong lịch sử 99 năm tồn tại của mình, Bologna đã giành 7 Scudetto (đứng thứ 6 trong danh sách các CLB giàu thành tích của bóng đá Italia), mà lần gần nhất đã diễn ra cách đây ngoài 44 năm. Thế nhưng, quyền lực mà Bologna tạo ra từ thập niên 1920 cho đến giữa những năm 1960 đã không còn, mà thay vào đó những gì người ta thấy ở “Rossoblù” là một đội bóng trung bình yếu ở Calcio, và lên xuống Serie B như thể… “đi chợ”.
Sau 3 năm liên tiếp phải gồng mình ở Serie B, Bologna đánh dấu ngày trở lại của mình một cách rất “hoành tráng”. Francesca Menarini, người đầu tiên mở ra xu hướng phụ nữ lãnh đạo một CLB Serie A, đã chấp nhận chi đến 22,5 triệu euro để tăng cường lực lượng cho “Rossoblù”. Menarini, người kế nhiệm Alfredo Cazzola, đã có tham vọng đưa Bologna trở lại thành một thế lực trong làng bóng đá Italia, vốn đang có nhiều xáo trộn bởi cuộc khủng hoảng kinh tế kéo dài gần một thập niên qua, và ảnh hưởng từ Calciopoli mùa Hè 2006. Với quỹ lương lên đến 19 triệu euro, Bologna tỏ ra đãi ngộ khá tốt với các cầu thủ của mình để hy vọng giấc mơ có thể thành hiện thực.
Với Bologna của Davide Marchini (trái), tiền chưa phải là tất cả
Tuy nhiên, mọi thứ không dễ dàng như chủ tịch Menarini mơ mộng. Sau khởi đầu ấn tượng bằng thắng lợi 2-1 ngay trên sân của Milan, Bologna trở lại với những lo toan khi trải qua một serie 5 trận thua liên tiếp (chỉ ghi đúng 1 bàn thắng). Chuỗi trận thua liên tiếp của “Rossoblù” chỉ dừng lại cách đây 2 tuần, khi đội quân của HLV Daniele Arrigoni tìm được chiến thắng 3-1 trước Lazio. Nhưng thắng lợi đó không có nghĩa là mọi thứ đã được kiểm soát hoàn toàn, bởi khi Bologna đánh bại Lazio, đội bóng thủ đô đang rơi vào một cuộc khủng hoảng phong độ.
Lúc này đây, khi Serie A đã trôi qua gần 1/4 chặng đường, Bologna vẫn đang vật lộn ở khu vực nguy hiểm, và tương lai của HLV Arrigoni là một dấu hỏi lớn. Trong tháng 11 tới, Bologna sẽ phải đối mặt với những thách thức không nhỏ, khi các đối thủ hoặc đang gặp nguy hiểm (Cagliari, Roma), hoặc luôn biết cách “bắt nạt” những kẻ xếp sau mình (Siena, Palermo và Genoa). Có lẽ, Bologna nên nghĩ đến việc chiến đấu cho từng trận, hơn là mơ về những điều quá xa vời, nếu không muốn năm tới kỷ niệm 100 năm ở Serie B.
Lecce, trụ hạng là thành công.
Cái thời mà Lecce của HLV Zdenek Zeman mang đến thứ bóng đá tấn công lãng mạn cho Serie A đã đi vào dĩ vãng. Một đội bóng đầy cống hiến trong bất kỳ hoàn cảnh nào, một HLV luôn đấu tranh với hy vọng loại bỏ cái xấu ra khỏi nền bóng đá Italia, dù biết những gì ông làm cũng giống như trứng chọi đá, giờ chỉ còn là hình ảnh trong trí nhớ của một số người. Hai năm ở Serie B, với những thay đổi trên băng ghế huấn luyện, những đời chủ tịch khác nhau, Lecce đã biến thành một đội bóng biết toan tính hơn là đề cao sự cống hiến.
Lecce đã thay đổi kể từ mùa Hè năm 2006, thời điểm Giovanni Semeraro tiếp quản chiếc ghế chủ tịch từ chính người con trai của ông, Rico Semeraro. Nếu như Rico, người mang tư tưởng của thế hệ trẻ, luôn muốn Lecce trở thành một đội bóng của những điều lãng mạn, thì cha ông lại đưa CLB nằm ven bờ biển Adriatico theo hướng thực dụng hơn. Kể từ ngày thành lập cách đây tròn 1 thế kỷ, Lecce mới chỉ 2 lần chiến thắng tại giải vô địch mang tên Primavera (dành cho các đội trẻ), trong khi trên bản đồ bóng đá Italia, “Lupi” (những con sói - biệt danh của Lecce) chỉ thuộc “hạng ruồi” với vị trí cao nhất tính đến nay là xếp thứ 9 Serie A các mùa 1988-89 và 2004-05.
Mùa giải mới của Lecce được bắt đầu bằng thất bại 0-3 trên sân của Torino. Đó thực sự là một khởi đầu đầy chông gai đối với HLV Mario Beretta, người được chủ tịch Semeraro đặt hy vọng sau 2 năm liên tiếp giúp Siena trụ hạng thành công. Lối chơi thực dụng của Beretta rất hợp với Semeraro, và vị chủ tịch 71 tuổi của Lecce đã cho cựu HLV Siena toàn quyền quyết định, kể cả chính sách mua bán (đình đám nhất là việc mang tiền đạo Cacia về sân Via del Mare với giá 3,2 triệu euro). Tuy vậy, bản lĩnh của Beretta chỉ là giúp các CLB mà ông từng dẫn dắt trụ hạng, còn việc đưa Lecce đến với những tham vọng mới là điều mà HLV 49 tuổi này phải học thêm rất nhiều.
Với Beretta, Lecce chỉ thi đấu tốt trên sân nhà (thắng 2 hòa 3), nhưng ở sân khách mọi chuyện trở nên khó khăn hơn (chỉ giành 1 điểm sau 4 trận). Việc “Lupi” đứng trên những đối thủ như Roma và Sampdoria có thể xem là bất ngờ lớn, nhưng điều này rất khó tồn tại lâu. Có lẽ, Lecce sẽ sớm trở lại với nhóm nguy hiểm và mục tiêu thực tế nhất của đội bóng này chỉ là trụ hạng. Để rồi Mario Beretta sẽ được biết đến như một “vua trụ hạng”.
Chievo, quá nhiều lo toan
Không ồn ào như Lecce, cũng chẳng nhiều tiền như Bologna, Chievo là tân binh chi tiêu ít nhất trong mùa Hè vừa qua (2,6 triệu euro, cũng là thấp nhất Serie A). Tổng chi phí chuyển nhượng của Chievo chỉ nhiều hơn 1/3 của Lecce, và bằng 1/9 so với Bologna. Mặc dù vậy, chính “những chú lừa bay” mới là tân binh thực hiện cuộc cách mạng mạnh mẽ nhất trong số 3 đội vừa giành quyền lên chơi ở hạng cao nhất. Nhờ mối quan hệ của mình, Chievo đã mang về những cầu thủ có chất lượng và từng ít nhiều gây được tiếng vang ở Serie A như Bogdani, Langella, Pinzi hay Esposito.
“Lừa” Chievo của Mauro Esposito (phải) không còn “bay”
Trở lại Serie A với tư cách nhà vô địch Serie B nên có thể hiểu tham vọng của Chievo không phải nhỏ, nhất là thời điểm này 7 năm trước họ đang làm mưa làm gió trong lần đầu tiên bước lên sân chơi lớn này. Tuy nhiên, cho đến sau vòng 9, đội bóng của thành phố tình yêu Verona chưa chứng tỏ được nhiều tham vọng của mình. “Những chú lừa bay” đã có một khởi đầu khá chậm chạp, không tương xứng với những tên tuổi mà họ có trong đội hình. Sau khi khởi đầu mùa giải bằng chiến thắng trước Reggina trên sân nhà, Chievo chỉ giành được 3/24 điểm tuyệt đối ở 8 vòng đấu liên tiếp.
Vấn đề của Chievo? Một đội hình thiếu gắn kết, và một HLV bất tài mang tên Giuseppe Iachini. Có thể nói, Iachini còn quá trẻ và thiếu kinh nghiệm để dẫn dắt một CLB giàu tham vọng như Chievo ở Serie A. Iachini mới chỉ có 7 năm làm HLV, và mới chỉ góp mặt ở Serie A vỏn vẹn một mùa giải trong quá khứ. Lần duy nhất mà Iachini tham dự Serie A (2001-02), ông đã “giúp” Venezia, đội hiện ở Serie C, xuống Serie B chỉ sau một mùa giải.
Chievo còn quá nhiều hạn chế, mà bản thân Iachini là một trong những vấn đề đó. Chievo của Iachini rất dễ bị mất điểm kể cả khi dẫn trước đối thủ, mà thất bại ngay trên sân nhà trước Lazio rạng sáng thứ Năm vừa qua là một ví dụ. Chỉ giành 6 điểm sau 9 vòng, bằng với Bologna, và đứng thứ 2 từ dưới lên, thật khó để Chievo có thể mơ đến cuộc đổi đời. Thậm chí, nếu tiếp tục thi đấu với đà hiện nay, “những chú lừa” hoàn toàn có thể sẽ “bay” trở lại Serie B.
Ngọc Linh