La Liga vòng 9: Dựng gậy làm cờ…

30/10/2010 07:29 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH CT) - Một cuộc khởi nghĩa nho nhỏ đang bùng phát trong lòng Liga BBVA, và phát pháo lệnh đầu tiên đã được bắn lên từ hành doanh Andalucia. Với sứ mệnh của kẻ dẫn đường, hơn lúc nào hết, Sevilla cần một kết quả tốt ngay tại cái vạc dầu sôi, trước giờ vẫn là hỏa ngục đối với họ, tử địa mang tên Nou Camp.


Ảnh: Getty
1.
Đó không phải là cuộc tranh bá đồ vương khốc liệt trong phạm vi của những đường piste, quanh ngôi thiên tử Tây Ban Nha. Danh hiệu vô địch Tây Ban Nha mùa 2010-2011 nằm quá xa tầm với của Los Palanganas. Dù sao, đối với tất cả những Sevillitas có đầu óc thực tế, 14 điểm sau tám vòng đấu cũng đã là một kết quả đáng để hài lòng đối với đoàn quân mang tiềm lực hạn chế đang trong quá trình tái thiết dưới tay tân huấn luyện viên Gregorio Manzano.

Danh vọng là một mục tiêu xa xỉ, và Sevilla sẽ phải gồng mình chiến đấu vì một điều gì đó nhỏ bé hơn, tầm thường hơn, thực dụng hơn nhưng cũng cấp thiết và quan trọng hơn: phần chia tiền bản quyền truyền hình Liga BBVA. Giữa tuần qua, cùng Villareal, Athletic Bilbao và Espanyol, Sevilla đã trở thành những chiến binh mang trọng trách phất cao lá cờ quyền lợi. Họ cương quyết khước từ những thỏa thuận chung, những điều khoản mang tính ưu đãi tuyệt đối dành cho bộ đôi Real Madrid và Barcelona, để gây sức ép mãnh liệt lên Mediapro.

“Điều này không thể được tiếp tục. Nếu cần thì Real Madrid và Barcelona cứ sang thi đấu ở giải vô địch Pháp hay Bồ Đào Nha, còn chúng tôi sẽ thi đấu với 18 đội. Những vấn đề chủ chốt đã không được giải quyết. Cần phải hiểu rằng, ở Champions League, Barcelona và Copenhagen được nhận phần chia ngang nhau, nhưng tại La Liga, giữa Real Madrid và Racing Santander là một sự khác biệt rõ rệt. Tôi lấy làm buồn là có nhiều vị chủ tịch câu lạc bộ không nhận thức được bản chất của vấn đề”.

Đây hiển nhiên là một lời tuyên chiến trực diện và rõ ràng, một chiếc găng tay mà Jose Maria del Nido, chủ tịch Sevilla, đã ném ra trước mặt hai gã khổng lồ Tây Ban Nha, trên tờ Marca. Cũng vì vậy, chuyến hành quân tới Nou Camp cuối tuần này sẽ là một trận sinh tử chiến đích thực, nhằm tạo nên thanh thế cần thiết cho cuộc khởi nghĩa vừa được châm ngòi, nhưng không hề thiếu triển vọng thành công.

2. Một kết quả khả quan ở cuộc viễn trình này hiển nhiên sẽ làm gia tăng đáng kể trọng lượng những luận điểm cứng rắn của Jose Maria del Nido, dẫu rằng hiện giờ không có nhiều người tin rằng giả thuyết đó có nhiều cơ sở hiện thực. Từ lịch sử tới hiện tại, tất cả dường như đều đang xoay lưng về phía những vị khách đến từ Andalucia.

Những chiến công oanh liệt, những kỷ niệm đẹp đẽ mà Sevilla đã từng giành được tại miền duyên hải đông bắc đã nối nhau phai mờ, với mốc son cuối cùng là cuộc hủy diệt đội chủ sân Nou Camp 3-0 (trận tranh Siêu cúp châu Âu mùa 2005-2006). Khi ấy, người ta chờ đợi Sevilla sẽ trở thành một quyền lực mới của La Liga, sẽ thách thức một cách sòng phẳng với những tượng đài cũ, sẽ gieo rắc giông bão và sấm sét sau những tia chớp ngang trời đã xuất hiện, như những dấu hiệu về một cuộc lật đổ được báo trước.

Thế nhưng, sau cái chết thương tâm của hậu vệ trái Antonio Puerta ngay trên sân bóng vào tháng 8/2007, cái chết như một lời nguyền, và đặc biệt là sau lần dứt áo phũ phàng của huấn luyện viên Juande Ramos, các Sevilitas đã không còn có thể gượng dậy. Đội trưởng, thủ thành Andres Palop còn đó, chân sút số một Frederic Kanoute vẫn đây, Diego Capel là một ánh bình minh, Didier Zokora và Diego Perotti là những làn gió mới, nhưng tất cả đều chỉ khiến con dốc suy thoái thêm dài. Bốn lần làm khách tại Nou Camp kể từ ngày 22/4/2009, ba lần Sevilla bị tàn phá, bị chôn vùi, bị tàn sát và truy đuổi trong hoảng loạn với cùng tỉ số 0-4. Niềm tin và lòng kiêu hãnh chỉ còn được lay lắt gìn giữ với một chiến thắng 2-1 trong khuôn khổ Copa del Rey.

Sevilla vừa được tiêm một liều doping tâm lý vô giá, sau trận thắng mà Bilbao “thất bại vì không thể phòng thủ như một khối thống nhất” (huấn luyện viên Joaquin Caparros). Nhưng chính là trong chiến thắng ấy, những khiếm khuyết không thể lấp vá của đoàn quân dưới tay Gregorio Manzano lại được phơi bày, và nó lý giải một cách hoàn hảo cho chuỗi phong độ phập phù của các vũ công Flamenco kể từ đầu mùa. Dẫn 4-0 đơn giản tựa một cuộc dạo chơi, rồi để thủng lưới ba bàn cũng hờ hững như trong một buổi tập, không gì khác, nguyên nhân khởi thủy của cuộc rượt đuổi nghẹt thở và điên rồ ấy là sự mỏng manh trong tinh thần và sự thiếu bản lĩnh, như một đội bóng lớn thực thụ.

3. Sevilla thiếu những phẩm chất của một tảng đá ngăn đường, để bảo vệ những gì đã giành được, hoặc chí ít là đứng vững trong bão táp. Trong 11 lần Palop phải vào lưới nhặt bóng kể từ đầu mùa, có ba lần lưới rung trong khoảng 15 phút đầu hiệp một, và ba lần khác ở 15 phút đầu hiệp hai, những thời điểm mà sự cảnh giác đã trở thành bài học vỡ lòng với bất cứ đội bóng nào ôm tham vọng chinh phục.

Điều đáng sợ là một viễn cảnh giông tố như vậy đang chờ đón họ ở Nou Camp. Không ai nghi ngờ rằng Pep Guardiola sẽ dồn quân vượt lằn ranh như thác đổ ngay sau tiếng còi khai cuộc để nhanh chóng nung chảy nhuệ khí của đối thủ. Nếu Sevilla vẫn thi đấu theo cách họ đã chơi ở vòng tám, thì hàng công Barcelona dĩ nhiên có quá nhiều cơ hội, nhất là khi Lionel Messi hay David Villa là các sát thủ đáng sợ hơn nhiều so với những đồng nghiệp của họ tại Bilbao, nơi Sevilla đã phải hứng chịu 17 cú sút về phía khung thành Palop. Nếu thống kê đó lặp lại ở Nou Camp, nhiều khả năng số bàn thua của họ lớn hơn con số ba của tuần lễ trước nhiều.

Chỉ kẻ mạnh mới có quyền phán xét và quyết định chân lý. Một khi đã định dựng gậy làm cờ, nếu muốn dùng thực tiễn để thuyết phục số đông rằng họ xứng đáng với nhiều quyền lợi hơn nữa, Manzano và đoàn quân của mình sẽ phải vượt qua cả một ngọn núi sừng sững. Xem ra, một phép màu nào đó là cách duy nhất để cuộc khởi nghĩa mà họ dẫn đầu không bị dập tắt, và chỉ còn được xem là một cuộc bạo loạn chết non.

Phi Hồ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm