17/10/2012 13:39 GMT+7 | Atletico Madrid
(TT&VH) - Anh luôn tin rằng Chúa đã trao quả bóng vào chân mình, dẫn lối đến khung thành và giúp anh vượt qua những thời khắc khó khăn nhất trong sự nghiệp. Đức tin mạnh mẽ ấy đã theo chân anh trên con đường trở thành một trong ba cái tên được nhắc đến nhiều nhất vào thời điểm này.Ngoài Messi, Ronaldo, thế giới bóng đá đang phát điên vì một con mãnh hổ Nam Mỹ được Chúa trời nhào nặn: Radamel Falcao.
Đêm Bucharest cách đây nửa năm, anh lập một cú đúp giúp Atletico Madrid đánh bại Athletic Bilbao 3-0 tại trận chung kết Europa League, quấn quốc kỳ Colombia quanh cổ, cởi phăng chiếc áo đấu để lộ dòng chữ “Believe and you`ll see the glory of God” (Hãy tin tưởng, và bạn sẽ thấy quyền năng của Chúa) in trên chiếc áo lót, và bước lên nhận Cúp. Falcao đã trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử giành Europa League cùng hai đội bóng khác nhau. Trước đó một năm, khi cùng Porto bước lên bục vinh quang, anh cũng từng “khoe” một chiếc áo lót khác in dòng chữ “Đến với Chúa, bạn không bao giờ phải cô đơn”.
Nếu Chúa đóng vai một đạo diễn, thì bộ phim người anh hùng ở Europea League của Ngài đã sử dụng một motif lặp lại trong vòng hai năm: Falcao, nhân vật chính ở cả hai trận chung kết (Hai năm trước, anh là tác giả bàn thắng duy nhất vào lưới Braga cho Porto), đã quét sạch mọi khung thành (anh là Vua phá lưới Europa League trong cả hai năm) và bước lên đỉnh vinh quang chỉ để truyền đi những thông điệp kính Chúa. Người anh hùng ấy không có tính cách mạnh mẽ như vẻ ngoài của anh, nhưng sở hữu một đức tin phi thường. Falcao ngoài sân cỏ là một người khá trầm tính, thậm chí nhút nhát và sống rất gần gũi với gia đình, giống như một tín đồ sùng đạo khác là tiền vệ người Brazil Kaka.
Gia đình chính là nơi truyền đức tin ấy cho anh từ nhỏ. Ngày 2/10/2005, khi Falcao ghi được bàn thắng đầu tiên cho đội một River Plate, bà mẹ Carmenza Zarate của anh đã nói với tờ Ole: “Tôi tạ ơn Chúa và những ai đã giúp đỡ nó trong những ngày nó phải xa nhà, ở nơi mà nó chẳng biết một ai và thường xuyên khóc vào ban đêm vì nhớ nhà”. Trước đó hai tháng, Falcao lần đầu được ra sân ở đội một, trong một chiến thắng 3-1 của River, vào thay chân sút chủ lực Ernesto Farias: “Tôi chỉ chơi khoảng 5 phút, nhưng khoảnh khắc ấy thật sự quan trọng. Nó là thành quả của sự kiên nhẫn. Tôi đã trải qua nhiều quãng thời gian bị chấn thương, và nhiều lúc chỉ biết nằm khóc khi đêm xuống, trong nỗi nhớ nhà”.
“Tôi nợ ơn Thiên Chúa”
Falcao, khi ấy mới chỉ bước sang tuổi 19 và đeo áo số 33, nhạy cảm như… con gái, và không thể thích ứng tốt với cuộc sống xa nhà. Nhưng lòng tin vào Chúa đã giúp anh vượt qua tất cả. Sau khi ghi bàn đầu tiên cho River trong chiến thắng 3-1 trước Independiente, Falcao bảo: “Tôi nghĩ đến Chúa trời đầu tiên, người luôn giúp đỡ tôi, và tôi nợ ơn Thiên Chúa. Đức tin ấy khiến tôi yên tâm ra sân mà không chịu áp lực nào cả”. Năm 2005, khi bắt đầu chiếm được một vị trí trong đội một River, anh dính phải một chấn thương dây chằng. Một năm sau, dây chằng của anh bị đứt, và sụn chêm đầu gối cũng có vấn đề. Hơn nửa thập kỷ qua, di chứng của những vết mổ đầu gối vẫn hành hạ Falcao từ Porto cho đến Ateltico Madrid, nhưng không ngăn cản được anh. Falcao lại bảo: “Chúa đã ban cho tôi sức mạnh đển phục hồi và trở lại với bóng đá”.
Trước khi ăn tối với gia đình, và sau mỗi trận đấu, Falcao đều đến nhà thờ để cầu nguyện. Anh là Trưởng ban Thanh niếu thiên Hội thánh ở Colombia, đứng đầu hai nhóm dành cho người trẻ tuổi là “Locos por Jesús" (tạm dịch: Tất cả vì Chúa) và "Campeones para Cristo" (tạm dịch: Chiến thắng cho Chúa Kitô). Falcao gặp người vợ hiện tại của anh, con gái của một… mục sư, cũng nhờ một buổi đi lễ nhà thờ. Sau mỗi bàn thắng, anh đều đưa hai tay ra dấu cảm ơn Chúa trời. Cảm ơn, vì đã biến một người nhút nhát thành một tiền đạo hàng đầu thế giới vào thời điểm này, một tín hữu hoạt động tích cực vì cộng đồng, và một cầu thủ chơi rất Fair-play (thật trùng hợp, đây cũng là tên ngôi trường bóng đá đầu tiên trong đời của Falcao) trên sân cỏ, người đã thú nhận sau một lần bị đuổi khỏi sân trong màu áo River Plate vì quyết định khá nặng của trọng tài: “Tôi cảm thấy thật sự khó chịu vì điều ấy, nhưng sau đó, tôi nghĩ về một câu trong Kinh thánh: Sự bình yên của Thiên Chúa, vốn vượt qua mọi hiểu biết thông thường, sẽ bảo vệ trái tim bạn. Chỉ cần nhắm mắt lại, và hít một hơi thật sâu”.
Con mãnh hổ ấy cất những cơn giận dữ vào những bàn thắng. Falcao, dưới sự dẫn đường của đức tin, đang thách thức một thời đại dường như chỉ dành riêng cho Messi và Ronaldo. Chỉ có thế lực siêu nhiên mới cản nổi họ, và nếu Chúa có muốn làm thêm một điều gì đó cho bóng đá, thì Falcao là câu trả lời không thể xác đáng hơn.
Phạm An
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất