(TT&VH) -
Chiến thắng và 3 điểm sẽ khép lại tuần mộng mơ và ngọt ngào đối với M.U. Hồi giữa tuần, họ là một trong số hiếm các đại gia vượt qua vòng 3 Cúp Carling. Một ngày trước chuyến làm khách của họ đến Reebok, hai đối thủ trực tiếp là Arsenal và Chelsea đã bất ngờ trắng tay. Nhưng tiếc thay, M.U đã phí phạm thời cơ quá tốt ấy. Các trận đấu của M.U mùa này là một bữa tiệc bàn thắng. Nhưng khi rời cuộc chơi, không phải lúc nào họ cũng là kẻ chiến thắng. Có đến 25 bàn thắng được ghi trong 6 trận Premier League của M.U, nhiều hơn bất cứ đối thủ nào khác. Nguyên nhân quá rõ ràng. Thứ nhất, hàng công của M.U hoạt động hiệu quả. Thứ hai, hàng thủ của họ rất tồi.
* Mong manh như M.UChỉ hơn 1 năm rưỡi về trước, van der Sar còn đi vào lịch sử bóng đá Anh khi giữ sạch lưới suốt 1.311 phút. Một năm rưỡi thôi nhưng tưởng chừng đã cách xa cả thập kỷ. Bây giờ, dường như đội bóng nào cũng có thể chọc thủng lưới M.U, nhất là khi họ phải làm khách. Fulham ghi 2 bàn, Everton 3 bàn, đội bóng hạng Nhất Scunthorpe cũng ghi được 2 bàn. Ở Reebok hôm qua,
Bolton 2 lần vươn lên dẫn trước. Bàn mở tỷ số đến từ quả phạt góc và trung vệ Zat Knight là người dứt điểm. Bàn nâng tỷ số lên 2-1 được tạo nên từ một đợt phản công và Bolton chỉ cần sự tham gia của hai cầu thủ, Martin Petrov và Lee Chung-Yong.
Man United bỏ lỡ cơ hội tiến gần hơn với Chelsea- Ảnh AP |
Phòng ngự tình huống cố định và chống phản công là hai điểm yếu lớn nhất của M.U mùa này. Điều nghịch lý và cũng rất đáng lo là hàng thủ của M.U hiện có đầy đủ những gương mặt tốt nhất chứ không rơi vào cảnh khủng hoảng lực lượng như một năm về trước. Mùa 2009-2010, M.U thường xuyên phải sử dụng Evans Brown, thậm chí kéo cả Carrick lẫn Fletcher, đá trung vệ. Nhưng hàng thủ của M.U bây giờ thừa đến mức HLV Alex Ferguson sẵn sàng cho Rio Ferdinand tiếp tục nghỉ ngơi dù anh đã đá trọn trận ở vòng 3 Cúp Carling.
Không phải lúc nào "công làm" cũng có thể bù đắp cho "thủ phá". Nani tiếp tục chơi xuất sắc, trực tiếp ghi bàn gỡ hòa 1-1 sau màn solo ngoạn mục từ giữa sân và kiến tạo bàn gỡ hòa 2-2. Owen lại trở thành "thần tài", với cú đánh đầu kiểu... Công Vinh, ghi bàn thứ 3 của anh trong hai trận gần nhất. Nhưng M.U vẫn không thể giành trọn 3 điểm. Những Rooney, Berbatov đã ở đâu? Rooney thi đấu nặng nề khi cái đầu của anh chất chứa bao vấn đề của gia đình và đến giữa hiệp 2 thì bị thay ra vì chấn thương nhẹ. Berbatov đã phải trả giá sau màn trình diễn chói sáng trước Liverpool: các hậu vệ Bolton đã chăm sóc anh rất kỹ càng.
Trận sân khách thứ 3 tại Premier League, M.U không thắng cũng không thua. Khi họ dẫn trước, đối phương dễ dàng gỡ hòa. Khi bị dẫn trước, họ vùng lên. Cứ cho rằng các trận đấu của M.U bây giờ khiến người xem sướng con mắt. Nhưng đó không phải là cách chơi của một nhà vô địch.
*Vòng đấu điên rồ
Chelsea và Arsenal cùng bại trận. M.U và Liverpool cùng hòa. Tottenham trắng tay trước West Ham. Trong một vòng đấu điên rồ, nhóm tứ đại gia và đội bóng sắp thành... đại gia đồng loạt không biết đến chiến thắng. Đây chỉ là hiện tượng ngẫu nhiên, nhất thời hay là dấu hiệu cho thấy khoảng cách trình độ giữa các đội bóng Premier League đã được rút ngắn?
Khi nhìn vào BXH, 4 vị trí dẫn đầu đều thuộc về 4 đội bóng có tiềm lực tài chính mạnh nhất, có đội hình chất lượng nhất. Vì lẽ đó, khi xét đến yếu tố tổng thể, khoảng cách giàu - nghèo, lớn - nhỏ, mạnh - yếu, vẫn rất lớn. Nhưng trong một trận đấu cụ thể thì lại khác.
Ở Reebok, cứ mỗi lần M.U gỡ hòa thì Bolton đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn thắng. Số lần dứt điểm của họ là 15, so với M.U là 13 lần. Bolton ấy đã không chấp một kết quả hòa, hay nói cách khác, họ nghĩ mình đủ sức giành chiến thắng. Những Everton, Fulham cũng đã thể hiện điều này khi tiếp M.U. Còn đêm thứ Bảy, người ta đã chứng kiến cú sốc ở Emirates. Wenger sốc vì không nhận ra đó là đội bóng của ông. Người hâm mộ phần nào sốc khi West Brom đá như thế họ là... Arsenal. Trước khi ghi bàn thứ ba, một khoảng cách an toàn để chuyển sang đấu pháp phòng ngự với số đông, West Brom liên tục tổ chức tấn công và công phá khung thành Almunia. Họ rê dắt, đột phá, đánh gót, "xỏ kim" đối phương. Tóm lại, West Brom chẳng biết sợ là gì.
Cuộc đua tranh giành chức VĐ vẫn dành cho các đại gia hùng mạnh. Nhưng tinh thần "không biết sợ" của các đội bóng trung bình và yếu đang thực sự khiến Premier League trở nên hấp dẫn hơn rất nhiều.
Đ.L