Vì sao tôi chỉ mua báo TT&VH

20/08/2012 16:51 GMT+7 | Văn hoá


(TT&VH Cuối tuần) - LTS: Trong số những bức thư viết tay gửi về Ban tổ chức cuộc thi viết Bạn đọc với 30 nămThể thao & Văn hóa, chúng tôi nhận được bài viết không phải để dự thi của một cựu nhà báo của báo Công an Nhân dân: Nguyễn Gia Bào. Thật cảm động khi ông viết những dòng tâm huyết trân trọng đồng nghiệp Thể thao & Văn hóa trong khi đang bị tai biến, liệt nửa người.

Trân trọng giới thiệu bài viết này tới quý độc giả và xin gửi tới một người bạn đồng hành của Thể thao & Văn hóa - Nguyễn Gia Bào lời cảm ơn sâu sắc và lời chúc sức khỏe.

Tôi viết bài này không có mục đích dự thi. Tôi đang bị tai biến, liệt một nửa người. Nhưng tình yêu nghề nghiệp, sự yêu mến, cảm phục với các bạn đồng nghiệp ở tờ Thể thao & Văn hóa đã thôi thúc tôi ngồi dậy viết những dòng chia sẻ này. Lúc này là 11h đêm 30/7/2012. Không viết ra tâm sự của mình chắc là không ngủ được.

Tôi nguyên là phóng viên đặc biệt của báo Công an Nhân dân, một cây bút chủ lực của báo cách đây 10 năm. Làm báo của ngành công an, tất nhiên đề tài chính của tôi phải là mảng phóng sự xã hội. Nhưng tôi cũng viết rất nhiều về thể thao, văn hóa. Có lẽ là cái máu trong người. Với chiếc máy ảnh tele 200, tôi thường lang thang trên đường piste các sân vận động trong toàn quốc (trước cả thời phóng viên Quang Minh của Thể thao & Văn hóa). Có lần vừa ở sân Hàng Đẫy, mà trong ngày lại có mặt trên sân Cao Lãnh cùng với phóng viên Nguyễn Dư Hải chứng kiến Chu Văn Mùi, Lê Huỳnh Đức xô xát với cầu thủ Đồng Tháp.

Về văn hóa, tôi cũng quen cố NSNA Trọng Thanh, phóng viên Trần Định, Thành Công từng đi hầu khắp các cuộc thi hoa hậu. Kể ra vậy để nói rằng, thể thao văn hóa là cái chất trong con người tôi. Chính vì lẽ đó, tôi tìm đọc Thể thao & Văn hóa từ rất sớm. Tôi đã có những tập báo dày đóng lại các số báo Espana và giữ nó như một báu vật. Viết nhiều, đứng trang Thể thao - Văn hóa trên báo Công an Nhân dân nhưng tôi lại luôn không vừa lòng với cách duyệt bài của các sếp mình thời đó. Tôi đã thích, đã “ngoại tình” với cách làm của Thể thao & Văn hóa. Đồng chí tổng biên tập có lúc đã cáu với tôi, mặc dù tôi luôn là “con cưng” của báo: “Ông thích thì sang đấy mà làm!”.

Xin trở lại tiêu đề bài viết này: “Vì sao tôi chỉ mua báo Thể thao & Văn hóa”. Với lương hưu 8 triệu đồng/tháng, tôi thừa sức mua vài tờ báo mỗi ngày. Nhưng trong cơ man các báo về thể thao, cơ man các báo về văn hóa, tôi chỉ chọn duy nhất tờ Thể thao & Văn hóa. Thứ nhất, đó là gu của mình. Điều quan trọng nhất, tôi cho rằng đây là tờ báo sạch nhất, đáng tin cậy nhất về thể thao và văn hóa. Các bạn đã không bị lá cải hóa mà vẫn đủ hấp dẫn. Các bạn đã không biến tờ báo thành một thứ câu cơm rẻ tiền chuyên bới móc scandal, chuyên đăng ảnh, lạm bàn quá nhiều về sex, về đời tư của các cầu thủ, các ngôi sao như các báo thường làm. Những khi làng giải trí hoặc trong văn chương, nghệ thuật, thể thao có chuyện “dậy sóng”, các bạn đã không “té nước theo mưa”, không “đắm đò lo giặt mẹt” để tăng tia-ra. Các bạn vẫn phản ánh nhưng đúng mức, chính xác và rất có văn hóa.

30 năm báo TT&VH và số báo đặc biệt

Bao nhiêu trang giấy cũng có giới hạn. TT&VH Cuối tuần không thể đăng hết ở đây bao nhiêu kỷ niệm sâu sắc và tình cảm chân thành của bạn đọc, đồng nghiệp, các cộng tác viên… trong suốt 30 năm qua gửi về nhân kỷ niệm sinh nhật thứ 30 của báo (21/8/1982-21/8/2012). Ngày 21/8/2012 tới đây, Lễ kỷ niệm 30 năm báo TT&VH, trao giải thưởng cuộc thi 30 năm đồng hành cùng TT&VH sẽ được diễn ra tại Hà Nội. Nhân dịp này, báo TT&VH Cuối tuần số 34 sẽ ra ấn bản đặc biệt, dày 80 trang, phát hành đúng vào sinh nhật báo, 21/8/2012, thay cho lời cảm ơn của tập thể phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên… báo TT&VH gửi tới bạn đọc. Mời các bạn đón xem.
 
Ban biên tập TT&VH
Tôi nói với nhiều người: Khi nào công chúng mù tịt, công chúng hoang mang thì hãy tìm đọc Thể thao & Văn hóa. Ở đó bạn đọc sẽ tìm được câu trả lời chuẩn mực nhất, có pháp lý, có đạo lý nhất. Tôi đoán chắc rằng, nhiều ngôi sao hẳn phải biết ơn các bạn khi các bạn đã không đổ thêm dầu vào lửa và có cái nhìn nhân văn giữa lúc tình thế đang bối rối. Hồi tôi viết bài về Hồ Ngọc Hà từng làm đám cưới ở khách sạn Deawoo, nhiều báo nhân thể bới móc để câu khách, nhưng tôi để ý, Thể thao & Văn hóa không đả động. Hẳn là Ban biên tập Thể thao & Văn hóa phải là những “người lớn”, những người lịch lãm.

Đồng nghiệp phục nhau không phải dễ. Nhưng các bạn xin nhận ở đây lời trân trọng của một cựu phóng viên đối với một tờ báo mà tôi cho rằng vừa có nhân cách vừa có duyên trong làng báo.

Hàng ngày, lúc 8h sáng tôi vẫn ra sạp báo phố Trung Kính mua duy nhất tờ Thể thao & Văn hóa. Mặc dù thông tin về thể thao, văn hóa trên ti-vi, trên mạng quá đủ nhưng tôi vẫn thích được đọc gần như hết những cái… mình đã biết. Vì những cái đó là thuộc tính mà chỉ riêng Thể thao & Văn hóa đã tạo dựng được.

Xin cảm ơn các bạn đồng nghiệp. Xin chúc các bạn vui vẻ trong dịp kỷ niệm 30 năm truyền thống.

Nguyễn Gia Bào (nguyên phóng viên báo CAND)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm