Nhạc sĩ trẻ Dương Cầm: Vừa trông con vừa xem bóng đá...

06/07/2016 12:05 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Nhạc sĩ trẻ Dương Cầm, tác giả Mong anh về vừa có nhiều đêm trắng với nhiều bỡ ngỡ vì anh mới được làm bố nửa tháng nay.

Cuộc sống của Dương Cầm đang thay đổi, giờ đây anh không chỉ xoay quanh sáng tác, sản xuất âm nhạc, biên tập các chương trình, biểu diễn cùng ban nhạc Backgroud Band của mình mà anh phải làm chủ gia đình nhỏ với “chức vụ” mới. Và những ngày này, cuộc sống anh thêm “đảo lộn” vì EURO.

* Xin bắt đầu với câu hỏi hơi “chuyên môn”. Động lực nào khiến một chàng trai từ Tây Nguyên quyết định ra Hà Nội lập nghiệp và thành lập ban nhạc?

- Tôi sinh năm 1987 tại Đắk Lắk và lớn lên trong một gia đình có niềm đam mê âm nhạc rất lớn. Năm 7 tuổi, tôi đã được đi học nhạc chuyên nghiệp tại trường Văn hóa nghệ thuật tỉnh. Vì quá yêu âm nhạc nên bố mẹ đã đặt tên tôi là Ngọc Cầm. Nhưng sau đó, khi bước vào con đường âm nhạc chuyên nghiệp, tôi lấy nghệ danh là Dương Cầm.

Ra Hà Nội học là một quyết định rất khó khăn đối với tôi và gia đình. Từ Đắk Lắk vào TP.HCM gần hơn nhưng bố mẹ muốn tìm một nơi học tốt nhất. Năm đó tôi 11 tuổi. Hai bố con đi cả ngàn cây số ra Hà Nội để thi vào Nhạc viện.


Dương Cầm nghệ sĩ và một Dương Cầm cầu thủ

Nhưng đến trường rồi lại không biết... vào đâu cả nên "liều mạng" gõ cửa phòng Giám đốc Trần Thu Hà. Tôi được kiểm tra năng khiếu ngay, để "nếu không được thì hai bố con đi về luôn cho đỡ tốn kém". Kiểm tra xong, giám đốc Nhạc viện nói: "Cháu không cần thi cũng đỗ!".

Năm 2005, sáng tác Mong anh về của tôi được giải bài hát của tháng, trong chương trình Bài hát Việt. Từ đó nhiều cơ hội đã đến với tôi. Nhiều ca sĩ tìm đến nhờ tôi sáng tác ca khúc và hòa âm, phối khí khi làm abum.

Tôi và một số anh em chơi nhạc với nhau nghĩ cần phải thành lập một nhóm nhạc để cùng hỗ trợ nhau và thỏa mãn niềm đam mê cá nhân. Backgroud Band được thành lập năm 2010 được xem như một sân chơi chung thú vị cho tất cả chúng tôi.

Hiện tại, tôi đang tập trung cho việc sáng tác và dự định sẽ ra một abum riêng cho bản thân trong năm nay.

* Đó là công việc, còn gia đình và bóng đá, niềm đam mê của anh?

- Đến giờ này tôi vẫn còn vui sướng lâng lâng vì cảm giác được làm bố. Tôi vừa đón con trai đầu lòng, nên mùa EURO 2016 này tôi dành nhiều thời gian ở nhà với gia đình, chăm sóc con và thỉnh thoảng tổ chức gặp mặt bạn bè xem bóng đá tại nhà.

Với tôi, bóng đá là môn thể thao mang tính đồng đội cao, nhiều yếu tố bất ngờ, đội mạnh chưa chắc đã giành chiến thắng. Ngoài ra, bóng đá còn là một môn thể thao mang tính chiến thuật và kỉ luật cao. Điều tôi đặc biệt yêu thích ở môn thể thao này là nét tương đồng giữa bóng đá và nghệ thuật. Các cầu thủ chơi bóng trên sân cỏ họ cũng là những người nghệ sĩ rất phiêu và bay bổng...

* Vậy là anh phải vừa trông bé trai đầu lòng, vừa phải “ăn ngủ cùng bóng đá”?

- Đúng vậy, vào thời điểm này, tôi thường vừa thức trông con vừa xem bóng đá.

Tất nhiên là thức đêm sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của ngày hôm sau, nhưng với sức hấp dẫn của EURO khó có thể cưỡng lại được.  

* EURO đang đi đến hồi kết, chứng kiến những trận cầu kịch tính trên sân cỏ, có để lại cho anh nhiều ấn tượng?

- Tôi rất ấn tượng với trận cầu vừa diễn ra cách đây ít ngày giữa Đức và Italy, trận chung kết sớm của mùa bóng năm nay. Sẽ thật đáng tiếc cho những ai không theo dõi trận đấu này. Trước đó còn có các trận đấu khác cũng hấp dẫn như trận Italy gặp Tây Ban Nha và Anh gặp Iceland.

* Còn đội bóng anh thích nhất và đội anh dự đoán sẽ vô địch?

- Tôi yêu thích đội tuyển Đức và tôi hi vọng năm nay đội Đức sẽ lên ngôi.

* Đó là với EURO, còn với đội tuyển Việt Nam và bóng đá nước nhà?

- Tôi cũng yêu bóng đá Việt Nam như bao người dân Việt Nam, từ thời các anh Huỳnh Đức, Hồng Sơn cho đến bây giờ là Công Vinh, Công Phượng... Cũng nhiều lần hụt hẫng, nhiều lần thăng hoa, buồn vui. Tôi vẫn đặt một niềm hi vọng vào các thế hệ tiếp theo sẽ mang về vinh quang cho bóng đá Việt Nam.

Tôi thích xem bóng đá, nhưng lại đá bóng không giỏi. Nhiều lần ra sân để lại những kỷ niệm buồn. Tôi hơi “nhỏ con” nên hay bị chấn thương, có lần tôi bị sái tay trước khi diễn và cứ như vậy lên sân khấu. May là mọi chuyện cũng qua.

* Vâng, xin cảm ơn anh!

An Như (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm