Premier League và giải đấu của… người say

13/12/2014 13:52 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Giữa tuần, Gary Neville xỉa xói trận đấu giữa Man United với Liverpool sắp tới tại Premier League là “trận đấu của những kẻ say xỉn”. Nhưng hình như chính Neville mới say, còn cả Premier League toàn người tỉnh táo.

1. Chương trình bình luận bóng đá trên Sky Sport đó gần như là một show diễn. Một cựu cầu thủ giờ làm bình luận viên đăng đàn chê trách đội bóng mà anh ta gắn bó trọn sự nghiệp. Một HLV, nạn nhân của cựu cầu thủ kia, vốn nổi tiếng là người không chịu trời chịu đất, đương nhiên nổi cáu với lời phát biểu không cẩn thận. Hai cựu cầu thủ giờ làm BLV (Jamie Carragher và Gary Neville) ngồi trong trường quay cãi nhau để bày tỏ quan điểm. Những nhà báo ngồi ở đó dẫn chương trình đưa ra những câu hỏi ngây thơ đến… bất ngờ, với tầm hiểu biết của họ. Tất cả chỉ để câu khách.

Khi Man United đánh bại Southampton, đó là cuộc đấu của đội đang ở Top đầu với đội vừa lọt vào Top đầu. Chiến thắng giành cho Man United có thể xem là bất ngờ cho dù đội bóng của Louis van Gaal chơi chưa thật sự hoàn hảo. Nhưng nhìn đi nhìn lại, đó vẫn nên là một thắng lợi đáng được khen ngợi sau sự thất thường mà Man United thể hiện ở mùa giải này. Họ không mạnh như thời Gary Neville thống trị nước Anh. Nhưng họ đang cố gắng tìm lại bản sắc của mình.

2. Sự nổi dậy của các đội bóng Anh tại Champions League là hiện thân rõ ràng nhất cho nỗ lực thống trị của Premier League; hoặc nói khác đi: Sự đồng đều của Premier League phô bày ở một giải đấu khác, được xem là cao cấp hơn, Champions League.

Từ 2005 đến 2009, có ít nhất 2 trận bán kết toàn Anh của giải đấu này. Năm 2005 là trận Chelsea – Liverpool. Năm 2009 là trận Man United – Arsenal. Thậm chí, năm 2008 còn có trận chung kết toàn Anh giữa Chelsea với Man United, trận đấu đầy kịch tính chỉ kết thúc trên chấm phạt đền. Năm 2006, Arsenal vào chung kết gặp Barcelona, mà thậm chí họ chỉ lọt vào Top 4 Premier League. Tương tự: Liverpool vô địch năm 2005, nhưng ở Premier League, họ bị bật ra khỏi Top 4.

Không giải đấu nào tồn tại hiện thực đó. Premier League bị cho là sa sút vào thì hiện tại, nhưng với những gì đang thể hiện, Chelsea của Jose Mourinho xứng đáng được xem là ứng viên vô địch số 3 của giải đấu này sau vòng bảng, cùng Real Madrid và Bayern Munich.

Liverpool đã bị loại khỏi vòng bảng, nhưng sự hồi sinh của Manchester City vẫn hứa hẹn giúp họ là một đội bóng khó lường của giải đấu này. Nếu Sergio Aguero trở lại, ai dám gạt bỏ Man City ở vòng sau? Nhất là họ bây giờ như kẻ vừa “chết hụt” sau khi bước qua biển lửa, chiến thắng cả Roma lẫn Bayern Munich trong 2 trận cuối vòng bảng để đi tiếp. City chẳng ngán đội nào.

Arsenal bị chỉ trích vì ngây thơ, nhưng châu Âu bây giờ đội nào nhiều kinh nghiệm thi đấu Champions League bằng thầy trò HLV Wenger?

3. Top 4 đội được xem là mạnh nhất Premier League trong quá khứ, với Arsenal, Man City, Man United, Chelsea, giờ phải nội chiến trong một Top 8 rộng hơn nữa, bao gồm cả Newcastle, Southampton, Swansea và West Ham.

Những đội bóng này không có tiềm lực tài chính hùng mạnh, nhưng họ có sự kiên nhẫn và bướng bỉnh của các đối thủ đang xây dựng. Newcastle vừa hạ Chelsea. Southampton làm đảo điên cả giải từ đầu đến giờ. Swansea thắng ngược cả Arsenal. Trong khi West Ham đã thắng Liverpool, Man City và hiện đang đứng trong Top 4.

Đó là sự cạnh tranh chúng ta không thấy từ một Bundesliga đã lâu lắm không tìm ra đội ganh đua với Bayern Munich sau khi Dortmund sa sút đến mức vừa rơi xuống bét bảng; hoặc Serie A nhàm chán dưới gót chân Juventus, đội đã vô địch 3 năm liên tục.

Đó là một Ngoại hạng Anh hoàn toàn “tỉnh táo”, giàu sự cạnh tranh, và thách thức hơn nhiều so với những gì Neville có thể cảm nhận…

…Theo cách của một người say…

Đỗ Hiếu
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm