(Thethaovanhoa.vn) -
Francisco Roman Alarcon Suarez, 20 tuổi, quen gọi là Isco, được xem là một trong những ngôi sao đang lên của nền bóng đá TBN. Trải qua 2 năm thi đấu ở môi trường ít cạnh tranh là giải hạng ba Tercera trong màu áo đội trẻ của Valencia, năm 2011, Antonio Fernandez, GĐ thể thao của Malaga và cũng là kiến trúc sư trưởng của thành công trên phương diện bóng đá mà Malaga đang gặt hái quyết định “giải cứu” Isco, mang anh về cho HLV Pellegrini. Isco thần tượng Iniesta và giờ đây cả hai đang cùng khoác chung một màu áo La Roja.Nhật báo hàng đầu TBN, tờ El Pais đã có cuộc trò chuyện cùng Isco. Sau đây là tóm tắt nội dung cuộc phỏng vấn:
Isco trong cuộc phỏng vấn với El Pais - Ảnh: El Pais
*Hãy giải thích chuyện gì đã xảy ra với anh ở Valencia?Tôi rất biết ơn Valencia, tôi đến Malaga và ở đấy họ cho tôi cơ hội. Tôi đã gắn bó 5 năm cùng Valencia, và học được rất nhiều điều. Tôi không hối tiếc vì quyết định ra đi, tôi cảm thấy hạnh phúc ở Malaga bởi tôi biết đâu là điều mình hướng tới và nhờ đến Malaga mà giờ tôi mới được như thế này. Thực tế thì năm vừa qua tôi đã không thi đấu thật tốt, nhưng cũng như cuộc sống thôi…
*Anh có oán giận gì với HLV Emery?Không, không oán giận gì cả. Xem này, nhờ có ông ấy mà giờ tôi mới được về nhà, tại Malaga, thi đấu trong đội bóng mơ ước của tuổi thơ.
*Anh thấy nợ gì ở Antonio Fernandez?Rất nhiều! Tôi biết ông từ khi còn ở đội trẻ của tuyển quốc gia và ông đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình chuyển nhượng tôi đến Malaga. Tôi rất cảm kích ông.
*Lúc nào thì anh nhận ra mình có thể sống bằng nghề đá bóng?Tôi chỉ cố gắng thi đấu và hưởng niềm vui bóng đá mang lại từ khi còn ở giải hạng ba cho đến hiện tại, bởi nếu không vì vui thích, hà cớ gì bạn lại chơi bóng? Tôi chỉ muốn có bóng. Tôi luôn muốn có bóng. Thuở bé, trên những con đường của Flores, hàng xóm láng giềng biết đến tôi bởi lúc nào họ cũng thấy tôi chơi với bóng. Tôi trưởng thành từ đó, trên những nẻo đường của Malaga, chơi bóng trên những khoảnh sân với bạn bè của anh em tôi, những người lớn hơn tôi. Đường phố là ngôi trường bóng đá của tôi, chắc là vậy!
*Thi đấu trong một đội hình toàn “cựu chiến binh”, anh đã học được gì ở Malaga?Tất cả! Tôi đến Malaga năm 19 tuổi, lúc đó vẫn còn là một cậu nhóc, và chưa ra sân ở Liga một phút nào. Tôi bước vào phòng thay đồ nơi có sự hiện diện của những Van Nistelrooy, Toulalan,… Tôi được gặp Joaquin, một cầu thủ nổi tiếng, tôi biết rằng hãy là chính mình… Tôi học hỏi trong mỗi buổi tập luyện, trong mỗi trận đấu, bởi tôi chỉ mới 20 tuổi, tôi chỉ mới bắt đầu và nếu đã gắn bó với bóng đá thì đừng bao giờ ngừng học hỏi.
*Đến một đội bóng như thế có khiến anh phát sợ?Không, bởi tôi đến là để tìm kiếm niềm vui chơi bóng. Tôi đến từ giải hạng ba và trong đầu luôn là sự mập mờ về tương lai, nhưng được thi đấu còn hơn là phải rời đi chỗ khác. Tôi còn nhớ như in trận đấu đầu tiên của mình trước Granada: tình cảm người hâm mộ dành cho tôi cứ như trong mơ vậy. Đó cũng là nền tảng để tôi có sự tự tin về sau.
*Mới 20 tuổi mà đã là thần tượng của nhiều người, anh thấy sao?Không, tôi không là thần tượng của ai cả. Ít nhất thì tôi không cảm thấy thế. Thật tình thì từ khi tôi đến Malaga, người hâm mộ đã dành cho tôi một tình cảm rất lớn, bên cạnh sự tin tưởng từ các đồng đội, nhưng tôi không phải là thần tượng của ai hết. Tôi còn phải học nhiều.
*Pellegrini đã khích lệ anh ra sao?Ông cho tôi ra sân thi đấu, ông cho tôi quả bóng, ông bảo mọi người chuyền bóng cho tôi. Tôi nghĩ cứ như thể cả thế giới đều tin tưởng mình vậy. Tôi đến từ giải hạng ba và ở Liga tôi được chơi đến 30 trận.
*Anh thấy mình cần phải cải thiện điều gì nhất? Mỗi khi tôi chuyền bóng hỏng, tôi tự nói với mình rằng không được phép nghỉ ngơi, thỏa mãn. Tôi cố gắng không để mất bóng dễ dàng.
*Xem nào, ai mà chẳng có sai lầm, hãy thực tế đi nào…Đúng là thế, nhưng tôi chỉ cố gắng làm điều tốt nhất cho đội bóng, tôi luôn nghĩ thế. Bóng đá của tôi, giống như bóng đá đường phố vậy. Tôi thích làm điều mới mẻ, nhưng không áp đặt, mà chỉ cố gắng. Nếu không có bóng, mọi người sẽ không chú ý đến tôi. Tôi không thể cướp bóng, và nếu như tôi không có bóng, thì… Tôi biết mình phải cải thiện nhiều. Bạn cần phải nỗ lực hơn nữa, tôi biết mình cần phải như thế. Trên tất cả, tôi cần phải thật dũng cảm. Tôi cần phải dám mạo hiểm mà không sợ hãi thất bại. Tôi luôn muốn có bóng.
Isco tập trung cùng La Roja - Ảnh: El Pais
*Xavi chuyền bóng, chạm bóng theo một cách rất đặc biệt, anh có cho rằng đó là do kết cấu của bàn chân?Tôi không nghĩ vậy. Nhưng tôi biết mình cần phải cải thiện hơn nữa. Tôi đá bóng bằng phía trong của mu bàn chân, đá mạnh và đúng vị trí trên quả bóng, với một lực tác động từ ngoài vào trong. Chân tôi cong và chỉ cần tôi làm đúng thao tác, bóng sẽ đi đúng hướng.
*Nghe nói anh có một chú cún tên là Messi?Đúng vậy, giống chó tha mồi Labrador. Tôi đặt tên cho nó như vậy một ngày sau khi Messi ghi 4 bàn vào lưới Arsenal ở Champions League. Tôi lại đặt tên Messi cho chú chó của mình bởi Messi là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới và chú chó của tôi cũng là chú chó tốt nhất.
*Anh có nhiều bạn gái không?Không, tôi chưa có bạn gái. Giới thiệu tôi vài cô đi… Nhưng tôi không cảm thấy phải nôn nóng về chuyện đó, tôi còn trẻ và khi nào thích hợp tôi sẽ tìm bạn gái cho mình.
*Ý tôi là “bạn gái” trong bóng đá ấy…À! Cái đó thì tôi không biết. Hiện tại thì tôi là người của Malaga, còn mai này thế nào thì tôi không rõ. Tôi không lo lắng quá nhiều về chuyện đó. Tôi vẫn đang tìm thấy niềm vui trong cuộc sống của mình ở đây, thế là đủ rồi.
Giôn Ba
Theo El Pais