27/10/2018 06:05 GMT+7 | Bóng đá Việt
(Thethaovanhoa.vn) - 2 năm trước tại Bahrain, đội tuyển U19 Việt Nam vượt qua Triều Tiên, cầm hòa UAE rồi Iraq, trở thành đại diện Đông Nam Á duy nhất thẳng tiến vòng knock-out "đánh úp" chủ nhà để đoạt vé dự FIFA U20 World Cup tại Hàn Quốc. Khỏi phải nói suất dự chung kết World Cup sân 11 người đầu tiên này được tung hô thế nào...
... 2 năm sau, cũng là lứa U19, nhưng sớm thua Jordan ở ngày ra quân, bại tiếp trước Australia lượt trận thứ 2, buộc phải xách vali về nước trước lượt trận cuối gặp U19 Hàn Quốc. Cũng thời điểm đó, chủ nhà Indonsia đã chắc suất đi tiếp. Đội bóng của ông Hoàng Anh Tuấn như bị bỏ rơi ở xứ vạn đảo theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
U19 Việt Nam thua U19 Hàn Quốc ở lượt trận cuối cùng vòng bảng VCK U19 châu Á
Sự khác biệt không hẳn đã nằm hết ở chỗ đối thủ mạnh hay quân ta yếu, ngoài ra, HLV Hoàng Anh Tuấn cũng là người đã trải qua trăm trận. Ông Tuấn tự định liệu được sức mình và từng mong muốn có thể lặp lại được kỳ tích Bahrain. Đấy cũng là khát vọng của nền bóng đá.
lần đem chuông đi đánh xứ người lần này, HLV Hoàng Anh Tuấn một mặt nêu những khó khăn, mặt khác ông cũng rất tự tin. Nhưng phải hiểu rằng, bản chất của bóng đá trẻ là sự bùng nổ và thiếu tính ổn định, đặc biệt với các nền bóng đá vừa và nhỏ. Một ngày đẹp trời, người trẻ có thể làm nên những địa chấn, ví như sau U19 châu Á ở Bahrain là U23 châu Á trên đất Thường Châu.
Giai đoạn 2016-2018, chúng ta thật huy hoàng. Người hâm mộ tung hô hết cỡ. Nay, bại quân trở về, chúng ta sẽ ứng xử như thế nào? Đã và sẽ có vài ý chê bai, nhưng là không đáng kể và cũng không đáng lưu tâm, bởi họ không ở ngoài kia để đối diện với các trận đấu, đối diện với được mất, với ranh giới người hùng và tội đồ rất mong manh. Chỉ là tâm lý đám đông...
Suy cho cùng, bóng đá trẻ Việt Nam vẫn chỉ dừng ở mức độ tiềm năng. Lò đào tạo mới chỉ được có 3-4, chẳng là gì so với Thái Lan hay phân xưởng lớn Trung Quốc. Đây cũng là 2 nền bóng đá chẳng nên trò trống gì ở VCK U19 châu Á 2018 này. Họ cũng sớm bị loại. Nhưng, cũng không nên tự an ủi chỉ vì thất bại của hàng xóm.
Vì thiếu tính ổn định, nên việc gặt hái thành công ở mức độ nào đó, với một đôi hạng mục giải đấu cụ thể, đôi khi giống như “nông dân được mùa”. Tức là nếu may mắn có được một lứa cầu thủ tốt như năm 2016-2017, cùng những tính toán hợp lý, chúng ta thành công và ngược lại.
Ông Hoàng Anh Tuấn từng có một phát biểu rất đáng lưu tâm, đấy là liệu Liên đoàn, truyền thông và người hâm mộ đã từng sẵn sàng đón nhận những thành công của bóng đá trẻ Việt Nam trong thời gian vừa qua chưa?! Câu trả lời là chưa. Thấy thành công thì biết là thành công vậy thôi.
Nếu chúng ta chưa sẵn sàng tâm lý để đón nhận thành công, tức là chúng ta chưa tự tin và chưa xứng đáng để thành công. Vậy thất bại tại các giải đấu cấp châu lục há chẳng phải chuyện quá đỗi bình thường! Không hẳn, bởi một số khó chấp nhận thất bại, khó chịu mình nhược tiểu và thích đòi hỏi.
Khát vọng vươn lên, hay ít nhất là thoát khỏi cái dớp thất bại, luôn hiện hữu. Đó là điều tốt. Song nó không có nghĩa là nền bóng đá quên mất thực tế, thực thể. Một nền bóng đá mạnh đến đâu cũng không thể chiến thắng mãi được, thành công mãi được.
Thất bại của U19 Việt Nam tại giải vô địch U19 châu Á 2018 có khi lại là điều tốt. Nó là sự cảnh tỉnh cho tâm lý đi tắt đón đầu và ăn xổi ở thì của nền bóng đá. Và nó thực sự giúp ích cho chúng ta trước các trận đánh lớn cấp độ ĐTQG ở AFF Suzuki Cup tới đây và AFC Asian Cup 2019.
Hãy cứ chờ mà xem!
Tùy Phong
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất