27/12/2021 08:05 GMT+7 | AFF Cup 2022
(Thethaovanhoa.vn) - Hồ Tấn Tài, Quang Hải và Hoàng Đức đều đã có những cơ hội cho riêng mình, nhưng các pha dứt điểm hoặc không đi trúng mục tiêu, hoặc bị thủ môn và hàng phòng ngự Thái Lan cản phá. Tuy nhiên, đội tuyển Việt Nam đã có một hiệp đấu đầu tiên rất khả quan, với thế công dồn dập, đa dạng, cùng thời lượng kiểm soát bóng vượt trội, để kỳ vọng một hiệp 2 bùng nổ. Nhưng…
Chỉ với những pha bóng tạo ra tiếng "ồ" kiểu của Quang Hải hay Hồng Duy sau giờ nghỉ giải lao là không đủ, khi điều chúng ta cần là bàn thắng thì lại quá xa xỉ. Tốc độ chuyển đổi trạng thái từ phòng ngự qua tấn công hơi chậm, khiến yếu tố bất ngờ qua đi và độ chính xác trong các pha bóng cuối cùng không tốt. Ví như Hồng Duy có thể ra chân ngay sau khi nhận đường chuyền của Công Phượng, thì anh lại lưỡng lự, để đối phương bịt góc sút.
Sự xuất sắc của thủ thành vào sân thay người Siwarak thực sự đã làm nản lòng các chân sút của đội tuyển Việt Nam. Từ cú đá phạt có đường cong mỹ miều của Quang Hải đến pha sút bóng cận thành của Phan Văn Đức đều không thắng được Siwarak.
Chúng ta đã không thể lật ngược được thế cờ, khi Thái Lan quá “ấm túi” với 2 bàn thắng làm vốn sau trận lượt đi, giúp họ không vội và không bị cuốn vào lối chơi của chúng ta. Dù thua chung cuộc, nhưng sự khác biệt rất lớn được tạo ra trong lịch sử 30 năm đối đầu với người Thái, khi trận đấu này là một trong những lần hiếm hoi chúng ta chơi trên chân và lấn sân đội bóng số 1 khu vực.
Lại nhắc, trận chung kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2008, dù đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng 2-1 ngay tại Rajamangala, thì thời lượng kiểm soát bóng cũng chưa tới 40% và các cơ hội ăn bàn cũng rất khiêm tốn. Nếu trí nhớ không phản bội người viết, thì chúng ta đã ăn 2 bàn, bằng với 2 cơ hội duy nhất trong hiệp 1 của Vũ Phong và Công Vinh. Trước và sau đó, khung thành của Dương Hồng Sơn chịu một sức ép khủng khiếp. Tình huống tương tự diễn ra trong trận lượt về ở Mỹ Đình và may mắn, khi cái đầu của Lê Công Vinh nhô lên ở cuối trận, đã giữ chiếc Cúp vô địch ở lại.
Vẫn có câu, có hay thì mới có may. Đội bóng của HLV Park Hang Seo đã rất hay rồi, nhưng hơi… đen, khi chúng ta phải gặp Thái Lan từ quá sớm, vì đã để vuột mất ngôi đầu bảng B vào tay Indonesia, bởi những sai số trong tính toán. Đội bóng xứ vạn đảo đã và đang có một kỳ AFF Cup xuất sắc, khi tiếp tục loại bỏ chủ nhà Singapore để hẹn Thái Lan ở trận chung kết.
Trở lại với đội tuyển Việt Nam, như đã nhắc ở trên, các học trò của HLV Park Hang Seo đã chơi rất hay, trong một trận đấu mà chúng ta bị đẩy vào thế chân tường. Thua Thái Lan chung cuộc không phải là "tận thế", bởi tuy nền bóng đá với đầu ra là các ĐTQG có tiến bộ và gặt hái được một số thành tích trong 4 năm qua, thì vẫn chưa có gì đảm bảo chúng ta đã vượt qua Thái Lan. Nếu ai đó nghĩ rằng mình hay hơn Thái, thì thật đó chỉ là người ngoại đạo mà thôi. Để có thể “nói chuyện” sòng phẳng với người Thái như trận đấu đêm qua, chúng ta đã phải mất 30 năm không ngừng nỗ lực. Tâm thế của bóng đá Việt Nam trong mắt họ từ bây giờ trở đi cũng sẽ khác xưa rất nhiều.
Không bao giờ phải cúi đầu khi tất cả đều đã nỗ lực. Đấy là câu nói nằm lòng của HLV Park Hang Seo và các học trò của ông luôn ghi nhớ. Đội bóng đã chiến đấu, đã làm tất cả những gì có thể, thầy Park cũng đã tung tất cả những con bài tốt nhất vào sân, nhưng không thay đổi được sứ mệnh. Bóng đá có thắng, có thua, thắng không kiêu, bại không nản. Trước mặt chúng ta vẫn còn một nửa chiến dịch Vòng loại FIFA World Cup 2022, khu vực châu Á, tức là còn rất nhiều việc phải làm.
Chúc mừng Thái Lan và hy vọng họ sẽ hoàn thành sứ mệnh của mình như vị vua đích thực của bóng đá Đông Nam Á.
CCKM
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất