(TT&VH) - Khi Robinho công khai “chào hàng” với Barcelona, đó chưa hẳn là một cách hay để chiếm một ưu thế nào đó bởi lòng tự ái của Mark Hughes. Còn với các ông chủ Ảrập, đó thực sự chỉ là một trò trẻ con trên bàn cờ người lớn. Thái độ của ngôi sao xứ Samba đang khiến anh bị ghét bỏ bởi chính các CĐV Man City. Nhưng quan trọng hơn, rất có thể nó sẽ biến anh trở thành một tù binh đúng nghĩa tại Eastland.
Robinho-ngôi sao và Robinho-tù binh, khoảng cách đó xét cho cùng chẳng còn xa mấy. Nếu như trong kỳ chuyển nhượng tháng Một, Man City tiếp tục im lặng trước những cuộc gọi từ Catalan, điều đó rất có thể sẽ xảy ra. Trên thực tế, đội chủ sân City of Manchester cũng chẳng có lý do gì để bán đi Robinho. Và viễn cảnh cho hợp đồng đắt giá từ Real Madrid sẽ rất ảm đạm, khi trước mặt anh là ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Cái giá trên dưới 30 triệu bảng mà Barca đưa ra vào thời điểm này là hợp lý. Nhưng đáng tiếc, Man Xanh không cần tiền.
Robinho giờ không còn thiết tha gì với Man City nữa
Thêm vào đó, sẽ có ít nhất 2 lý do khiến Mark Hughes có thể làm hỏng cuộc chuyển nhượng. Thứ nhất, đó chính là những dấu hiệu sa sút của Man City trong thời gian gần đây. Sau 3 trận hoà liên tiếp, bên cạnh các vấn đề chuyên môn, Hughes cũng sẽ phải tính toán nghiêm túc về bài toán nhân sự. Cho dù vẫn đang sở hữu một dàn cầu thủ chất lượng trên hàng công, nhưng trong một mùa bóng dài, sẽ không ai nói trước được điều gì. Khi chính Robinho còn đang phải vật lộn với chấn thương, thì phía sau những Tevez, Adebayor, Bellamy, hay Shaun Wright-Phillips vẫn còn là một khoảng trống lớn. Trong bối cảnh chưa có dấu hiệu nào cho thấy Man City đã sẵn sàng “hoá rồng”, việc vội vã bán đi một trụ cột sẽ là điều tối kỵ.
Và điều còn lại, theo ý kiến chủ quan của người viết, nếu Robinho được phép ra đi, thì Man City cũng sẽ muốn có những ngôi sao Barca tới Eastland, thay vì một đống tiền chuyển khoản. Hughes đã từng công khai sự quan tâm tới Puyol, Yaya Toure, và đặc biệt là Thierry Henry. Ít nhất, các ông chủ của Man Xanh sẽ muốn có một cuộc trao đổi theo cách như vậy, với mục đích cực kỳ phù hợp với những gì họ đã nói: Khuếch trương thanh thế và tầm ảnh hưởng của đội bóng ra toàn châu Âu. Ở phương diện này, Barca sẽ bị đá lại một quả bóng “xoáy”, mà họ sẽ phải rất cân nhắc xem sẽ đỡ bằng cách nào. Hiện tại, tất cả đang đi đúng theo logic. Ngay sau khi tờ DailyMail đưa tin Robinho có thể tới Nou Camp trong tháng 1-2010, Hughes đã lên tiếng. Tất nhiên, HLV người xứ Wales đã không đề cập tới chuyện làm mình, làm mẩy của tiền đạo đã ghi 15 bàn trong mùa trước.
Thay vào đó là những tuyên bố về “sự cần thiết” và “khả năng đáng ngưỡng mộcủa cậu ấy” (dù “cậu ấy” mới chỉ đá 2 trận mùa này và đang dần trôi vào quên lãng). Mọi chuyện đã rõ, Robinho đang đi vào ngõ cụt. Thậm chí, anh còn chưa chắc đã có một suất đá chính như ngày xưa nữa, trong bối cảnh guồng máy của Hughes đã được xác lập và thử lửa. Nếu điều đó xảy ra, liệu Dunga có còn nhớ tới anh? Nhưng đó là vấn đề của Dunga, chứ không phải của Hughes. Càng chẳng liên quan gì tới ông chủ Sheikh Mansour. Nếu như những ông hoàng UAE đã bỏ ra hàng chục triệu bảng để có Robinho, thì ít nhất, họ cũng có quyền đánh đu cái tên anh, cho dù chỉ để giữ thể diện, như một món hàng quý cần cân nhắc khi bán. Vậy thôi! Ở Manchester, Robinho đã từng được vị Chủ tịch Khaldoon Al Mubarak xem như một biểu tượng trong tương lai của Man Xanh. Anh không muốn điều đó? OK. Vậy thì hãy bắt đầu làm quen với “trại giam” City of Manchester. Rượu thưởng không uống, thì rượu phạt vậy...
Yến Thanh