SLNA vô địch V- League 2011: Chiến thắng từ khát vọng 10 năm

22/08/2011 08:37 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH)  -  Thế là SLNA đã giành Cúp vô địch sau 10 năm chờ đợi trong một trận đấu mà họ không xuất sắc hơn đối thủ cạnh tranh trực tiếp của mình. Nhưng biết nói thế nào nhỉ? Không phải là chuyên môn, đội bóng xứ Nghệ vẫn giành Cúp bởi họ sở hữu một thứ mà đối phương không có: truyền thống. Nếu diễn đạt theo lời của ông Nguyễn Hồng Thanh sau trận đấu thì đó là thứ bóng đá của tình yêu, của bản sắc, cha truyền con nối để đến một ngày phủ kín các khán đài của sân Vinh và biến cầu thủ SLNA trở thành những người hùng.

Ghi bàn vẫn là nhược điểm chí tử của SLNA. 2 cơ hội đối mặt thủ môn Hồng Sơn chia đều trong 2 hiệp được dành cho Fagan nhưng chân sút người Jamaica khiến tất cả quá thất vọng vì sự vụng về của mình. Thêm Devon gần như vô hại trong suốt 90 phút, đội bóng xứ Nghệ coi như chấp đối thủ nguyên hàng tiền đạo.


Chiếc Cúp được trao cho SLNA là kết thúc rất đẹp của mùa giải 2011. Ảnh: VSI

Nhưng thày trò HLV Nguyễn Hữu Thắng vẫn có được bàn thắng vượt lên dẫn trước nhờ một thứ sức mạnh tổng hợp cả trong và ngoài sân cỏ. Trước trận đấu, người ta đã nhắc khá nhiều đến những áp lực mà bộ ba cầu thủ xứ Nghệ đang khoác áo HN.T&T sẽ gặp phải khi đối mặt với đội bóng cũ. Ngày hôm qua, điều ấy đã trở thành sự thật.

Sức ép điên cuồng từ 4 phía khán đài và từ 11 đôi chân bên phần sân đối diện trong những phút đầu trận đấu khiến thủ thành dày dạn kinh nghiệm Hồng Sơn mắc phải một sai lầm hiếm thấy, khi vồ hụt quả bóng ở tầm thấp và lóng ngóng đưa nó vào lưới. Trước đó, Hồng Tiến đã để xổng Trọng Hoàng để người đồng hương trẻ tuổi thoát xuống và tung ra đường chuyền quyết định.

Ở tuyến trên, trong suốt 68 phút có mặt trên sân cho đến khi bị thay ra, Công Vinh không làm sao thoát khỏi sự đeo bám quyết liệt của Văn Hoàn. Dấu ấn duy nhất của tiền đạo con cưng của xứ Nghệ một thời là pha đá phạt chệch cột dọc những phút đầu trận, thời gian sau đó anh chìm nghỉm trong tiếng hò hét của đám đông khán giả đồng hương.

Thành thật mà nói, cả Sơn, Vinh và Tiến đều đã chơi không tốt ở trận này nhưng sẽ là không công bằng nếu nhận xét chỉ vì bộ ba cầu thủ xứ Nghệ mà HN.T&T phải trả giá. Trong suốt hiệp một, đội bóng Thủ đô đã đánh mất mình dưới áp lực mà họ phải gánh chịu cũng như khí thế hừng hực mà họ phải đối mặt đến từ phần sân đối diện.

Một vài thay đổi hợp lý về nhân sự của HLV Phan Thanh Hùng trong hiệp 2 đã giúp HN.T&T thi đấu khởi sắc hơn hẳn khi hàng tiền vệ của họ cầm được bóng và triển khai những miếng đánh quen thuộc khiến khán giả chủ nhà nhiều phen thót tim. Thậm chí, nếu pha đá phạt của Antonio không đập trúng góc chữ A khung thành của thủ môn Quốc Cường trong những phút cuối trận, đội bóng Thủ đô còn làm được điều kỳ diệu mà trước giờ bóng lăn ít người dám nghĩ tới.

Cũng giống như SLNA, không phải chuyên môn, bởi HN.T&T đã cố gắng để chơi một thứ bóng đá giúp họ có quyền ngẩng cao đầu và trên thực tế, không hề tồi nếu so sánh với đối thủ của mình. Yếu tố quan trọng nhất khiến thày trò HLV Phan Thanh Hùng không thể bê chiếc Cúp rời khỏi sân Vinh nằm ở chỗ họ không có được một thứ “sức mạnh 10 năm” giống như đội bóng xứ Nghệ.

Đã có những tiếc nuối, những giọt nước mắt bên phía đội bóng Thủ đô, nhưng nhìn chung tất cả đều thừa nhận chức vô địch dành cho SLNA là xứng đáng, bởi 10 năm của bóng đá xứ Nghệ chắc chắn vẫn có sức mạnh lớn hơn một năm của đại diện Thủ đô. Đó cũng có thể xem là cái kết đẹp dành cho V-League 2011.    

Đức Hoàng


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm