15/03/2009 10:30 GMT+7 | V-League
(TT&VH) - Đáng ra, người Công Vinh tiếp ở Hàng Đẫy phải là Lee Nguyễn. Cuộc đối đầu giữa cầu thủ nội đắt giá nhất và cầu thủ ngoại đắt giá nhất ở V-League chưa thể xảy ra. Lee Nguyễn đã từ chối cuộc đụng độ này bằng chiếc thẻ vàng thứ hai cuối tuần trước bằng hành động cởi áo ăn mừng bàn thắng.
Không có Lee Nguyễn, thành thử trận đấu giữa T&T HN và HAGL lại là một cuộc đối đầu hơi cũ, giữa Công Vinh và Thanh Bình. Chỉ hơi cũ, chứ không hề khiên cưỡng. Nếu bảo Vinh không còn “chiến đấu” với Thanh Bình nữa thì không sai (chỉ xảy ra trong năm 2003), nhưng cuộc cạnh tranh mà Bình tự phát động để đua với Vinh thì vẫn còn nguyên, thậm chí Bình càng có nhiều động lực hơn theo năm tháng.
Trước đây, khi cả 2 còn chơi bóng ở những CLB mà họ gắn bó từ tấm bé rồi trưởng thành lên, những cuộc chạm trán giữa họ trong khuôn khổ giải VĐQG không thực sự đáng chú ý. Vì Sông Lam của Công Vinh và Đồng Tháp của Thanh Bình không có những tham vọng đủ lớn để biến những trận đấu giữa 2 CLB trở thành tâm điểm. Tình trạng thiếu tham vọng ấy cũng không giúp cá nhân 2 cầu thủ nói trên tự ý thức về một cuộc đối đầu của bản thân họ.
Ở T&T HN, Vinh là đầu tàu. Nói một cách hình ảnh, Vinh như quân xe, tổ chức tấn công, tham gia làm bóng và tự mình ghi bàn (1 bàn thắng). Hầu như các đường bóng của T&T HN đều hướng đến Vinh hoặc qua chân anh. Vinh lôi kéo sự chú ý. Vinh tạo khoảng trống cho đồng đội. Vinh cũng cầm bóng để điều tiết lối chơi dù trên thực tế, nhiệm vụ này đã được tiền vệ kỳ cựu Hồng Minh đảm nhiệm khá thành công.
Bình ở HAGL chỉ như một quân pháo. Bình đá tốt hay không chỉ tác động tới đúng một điểm: HAGL sẽ có thêm bàn thắng, hoặc lại trông chờ vào Evaldo hoặc nỗ lực của các tiền vệ công như Thonglao. Nói cách khác, Bình chỉ là một mắt xích trong hệ thống chiến thuật của HLV Dusit.
Điều đáng nói là với một vai trò vừa phải như thế, Bình cũng chưa hoàn thành. Khẩu pháo Thanh Bình chưa từng một lần nhả đạn trong mùa bóng hiện nay. Bàn thắng đẹp nhất và quan trọng nhất của tiền đạo theo sổ sách năm nay chỉ mới 23 tuổi nhưng đã có 5 năm thâm niên khoác áo đội tuyển và hơn 6 năm chinh chiến ở đấu trường cao nhất thuộc hệ thống giải VĐQG Việt Nam, ghi được trong thời gian qua là anh cưới được một cô người mẫu khả ái.
Dân trong nghề gọi Bình với biệt danh “củi”, ám chỉ sự hơi cưng cứng trong kỹ năng xử lý của Bình. Nhưng có một ngón đòn mà Bình là số 1 Việt Nam, chỉ cần nhìn cách chạy chỗ rồi dứt điểm, người ta sẽ nhận ra đấy là Bình: chạy cắt mặt rồi đánh đầu hoặc dứt điểm bằng chân.
Có điều, không có một Alfred Riedl thứ hai, không có một CLB lúc nào cũng nhằm đưa bóng xuống biên rồi tạt để phát huy khả năng ấy của Bình. Suốt bao năm qua, Bình chỉ khẳng định được khả năng của mình dưới triều của HLV người Áo. Cách chơi của HAGL không phải là bệ phóng của Bình (khả năng của anh cũng chưa đủ để HLV phải xây dựng lối chơi phục vụ anh). HAGL dùng những cầu thủ đá cánh có xu hướng bó vào trong để đột phá, bật tường..., rất khó để Bình tìm đất diễn.
Không hiểu, hôm nay, Bình có vượt qua được những khó khăn ấy để rồi cuối trận đấu, anh ngẩng cao đầu bắt tay Công Vinh, đồng đội và cũng là đối thủ của nhau?
Phạm Tấn
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất