Sau 56 năm, World Cup trở lại với đất nước Italy nhưng khác với giải đấu năm 1934, Italy 1990 lại đi vào lịch sử như một trong những kỳ World Cup có số lượng bàn thắng thấp nhất với tỉ lệ bình quân chỉ vào khoảng 2 bàn/trận. Đương kim vô địch thế giới ở thời điểm đó, đội tuyển Argentina của “Cậu bé vàng” Maradona đã có một giải đấu khá khó khăn, họ chỉ vượt qua vòng đấu bảng với tư cách là một trong 4 đội bóng xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất. Đụng độ Brazil ở vòng 1/8, Argentina chỉ có chiến thắng tối thiểu nhờ bàn thắng duy nhất của Caniggia. Nhọc nhằn đánh bại Nam Tư ở tứ kết sau loạt đá luân lưu, Argentina chạm trán chủ nhà Italy tại bán kết. Salvatore Schillaci, vua phá lưới của Italy 1990 đưa Italy vượt lên dẫn trước. Nhưng một lần nữa, Caniggia lại toả sáng để đưa trận đấu vào loạt đấu súng 11m, nơi đội chủ nhà nhận thất bại cay đắng sau những cú đá hỏng ăn của Donadoni và Aldo Serena. Argentina vào chung kết và tái ngộ với Tây Đức, đội bóng họ từng đánh bại ở Mexico 1986. Giống như Argentina, Tây Đức cũng phải trải qua một hành trình đầy chông gai khi vượt qua Hà Lan 2-1 ở vòng 1/8 nhờ các bàn thắng của Klinsmann và Brehme, những cầu thủ đang thi đấu tại Italy trong màu áo Inter. Tại tứ kết, Tây Đức thắng Tiệp Khắc với tỉ số tối thiểu trước khi vượt qua đội tuyển Anh của Paul Gascoigne bằng chiến thắng 4-3 trong loạt đá luân lưu. Và trong trận tái đấu với Argentina, Tây Đức đã không để lịch sử lặp lại khi đánh bại đối thủ 1-0 nhờ cú đá penalty chính xác của Brehme, người sau đó đã thừa nhận không hề có pha phạm lỗi của Sensini với Voller. Bàn thắng gây tranh cãi này giúp Tây Đức lần thứ ba vô địch thế giới, Hoàng đế Franz Beckenbauer cũng đi vào lịch sử khi giành chức vô địch thế giới trên cả cương vị cầu thủ lẫn huấn luyện viên.