(TT&VH) - Kaka sang Real để cứu Milan khỏi chìm nghỉm trong những đống nợ chồng chất. Ibrahimovic rời Inter là vì anh lựa chọn Barca. Derby này vắng bóng họ. Nhưng vòng đấu đầu tiên của Serie A cho thấy, Inter nhớ Ibra nhiều hơn là Milan nhớ Kaka.
Tại sao Mourinho cần số 10
Người ta bảo, đấy là vấn đề về thói quen. Một khi Ronaldinho chơi với phong độ anh đã thể hiện trên sân Siena, Milan không có gì để tiếc nuối Kaka nữa. Ancelotti đã để lại cho Leonardo một hàng tiền vệ được xây dựng trên những số 10 vốn không thiếu trong đội bóng áo đỏ-đen. Nhưng Inter thì khác. Trong suốt những năm tháng của triều đại Moratti, những cầu thủ siêu hạng có nhiệm vụ làm người sáng tạo cho đội bóng không có đất sống, cho đến khi Ibrahimovic, một dạng nửa số 9, nửa số 10 xuất hiện và trong 4 năm đã buộc Inter phải chơi theo lối chơi và cảm hứng của riêng mình.
Derby Milan đêm mai vắng họ, Kaka và Ibra
Với Ibra là một lối chơi, sự di chuyển và chiến thuật hoàn toàn khác. Chỉ một đường bóng vượt tuyến cho anh là Ibra lo liệu phần còn lại. Eto’o mạnh hơn Ibra về khả năng dứt điểm, nhưng 2 trận đấu với Lazio và Bari đã cho thấy, ảnh hưởng lên lối chơi với tư cách của một ngôi sao có thể độc diễn chơi và quyết định trận đấu chưa bằng Ibra. Đấy là lí do tại sao Mourinho vẫn đòi hỏi phải mua về cho ông một số 10. Trước khi Sneijder đến San Siro, Stankovic là người duy nhất thích hợp với vị trí phía sau 2 tiền đạo. Sự cấp bách phải có một tiền vệ dẫn dắt khiến Mourinho có lần nói: “Nếu không có Stankovic, thì chính tôi sẽ chơi hộ công”.
Sự thất bại trong việc áp dụng một sơ đồ chiến thuật mới (4-3-3) cho Inter đã buộc Mourinho phải áp dụng lại sơ đồ hàng tiền vệ của Mancini, với Stankovic đá sau 2 tiền đạo. Sơ đồ ấy không cần Stankovic phải là một chuyên gia kĩ chiến thuật, vì ở vị trí đó, anh là người hỗ trợ Ibra và người đá cặp với anh ở phía trên, sử dụng khả năng tranh chấp, sút xa và cơ động để làm cầu nối cho các tiền đạo. Trong sơ đồ ấy, Ibra chính là người đem lại cảm hứng cho đội bóng, một dạng nghệ sĩ chơi cho đội và cho chính anh; trong khi J.Zanetti sử dụng sự cơ động của mình để lấp các khoảng trống ở tuyến giữa do sự di chuyển của các đồng đội để lại, và Cambiasso mới thực sự là người tổ chức với việc phân phát những đường chuyền và nhận bóng.
Giờ đây, không còn Ibra nữa, J.Zanetti được kéo xuống chơi hậu vệ trái (tiếc thay, nhưng cũng là một sự trừng phạt với Santon vì Mou cảm thấy sau khi bùng nổ mùa trước, cậu trai này có vẻ tự mãn), Cambiasso chấn thương, bất chấp Eto’o và Stankovic chạy bằng 2 người cộng lại, khả năng sáng tạo tuyến giữa của Inter gần như bằng 0 trong trận gặp Bari. Sneijder, không thiên tài như Maradona, và được đưa về chẳng qua vì sự lựa chọn số 1, Deco, bị Ancelotti giữ lại Chelsea vì không muốn tăng cường sức mạnh cho đối thủ, do đó đã trở thành chìa khóa chiến thắng cho một đội bóng khát khao cúp châu Âu. Nhưng liệu có phải vì không có một người như anh mà các ngôi sao triệu phú của Inter không thể nào cùng tỏa sáng và chiến thắng?
Sneijder có giải quyết được vấn đề?
Khó có thể tin Sneijder kịp ra sân trận derby đêm mai và chắc chắn Mourinho sẽ phải bố trí một sơ đồ khác cho trận đấu quyết tử mà hậu quả của một thất bại là không nhỏ. Bán Ibra đi, Inter phải mua về đến 2 người để thay anh (Eto’o và Sneijder) trong khi chưa biết hiệu quả thực sự sẽ đi đến đâu. Moratti buộc phải chấp nhận móc túi ra cho một thương vụ mới, chịu lỗ trong mùa hè sau khi đã đạt con số dương đầy mĩ mãn trong cân đối thu chi nhờ bán Ibra.
Với Sneijder, Inter sẽ có 5/11 cầu thủ chính thức là tân binh và sẽ tốn không ít thời gian để cỗ máy ấy hoạt động trơn tru trong một lối chơi mới, uyển chuyển hơn, khác hẳn với lối chơi đơn giản mùa bóng trước, khi chỉ cần một đợt tăng tốc ở biên phải của Maicon, một đường chuyền dài cho Ibra và chờ đợi anh giải quyết mọi chuyện. Sẽ mất thời gian cho việc gây dựng lối chơi đó. Bây giờ, Mourinho đã có tất cả những gì ông muốn và đừng bao biện nữa nếu thất bại. Nhưng người viết tin rằng, vấn đề hàng tiền vệ Inter không thể chỉ giải quyết bằng cách đưa về Sneijder. Tại sao Mou không thể tạo dựng lối chơi ấy với những người hiện có?
Trước khi chờ đợi những đường chuyền biến ảo và những cú sút phạt của Wesley Sneijder, Inter cần phải chiến đấu bằng sức mạnh, sự chính xác, lạnh lùng và quả cảm như...Wesley Snipes (đọc gần giống Sneijder). Tài từ người Mỹ có gương mặt góc cạnh này trước khi trở thành diễn viên chuyên đóng phim hành động đã từng là vũ công trong các clip âm nhạc. Mourinho, cứ mãi là một tài tử đánh đấm dễ hơn là từ ngôi sao phim hành động trở thành diễn viên ballet. Việc biến Inter từ một đội bóng chơi thể lực thành một đội bóng vừa sáng tạo, uyển chuyển và hiệu quả, thực dụng cần không ít thời gian. Nhưng thời gian cho ông đã gần như cạn kiệt. Vị HLV người BĐN không thể bao biện rằng, sau những kết quả không tích cực (có thể xảy ra), hãy cho ông thêm nhiều thời gian nữa. Inter không thể mãi mãi là một công trường và ông phải nhanh chóng xác lập một bản sắc chơi cho Inter. Nhưng bản sắc ấy chưa thể có ngay tức khắc từ trận derby...
Anh Ngọc (Roma, Italia)