Menotti: Tây Ban Nha là đội tuyển gần nhất với cái đẹp

16/06/2010 12:30 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH) - Trong phần tiếp theo của bài phỏng vấn độc quyền dành cho tờ “AS” (phần trước đã được đăng trên TT&VH số 12/6), HLV lão làng người Argentina Cesar Luis Menotti khẳng định “Tây Ban Nha là đội tuyển gần nhất với cái đẹp”. 

* Theo ông, đội bóng nào là ứng cử viên lớn nhất ở VCK lần này?

- Hiện nay là Tây Ban Nha, đội bóng gần với cái đẹp nhất. Họ có những cầu thủ biết rõ con đường mình cần phải đi và không thể tách họ khỏi con đường ấy. Xavi, Iniesta và trung vệ hay nhất thế giới Pique. Đức rất vững niềm tin. Người ta không yêu cầu họ tỏa sáng rực rõ, nhưng các xe tăng Đức sẵn sàng chấp nhận nguy hiểm và biết đương đầu với những trận đánh lớn. Và Hà Lan có thể là một bất ngờ dễ chịu. 

Brazil là ứng cử viên vô địch ?


Menotti cho rằng Tây Ban Nha là đội tuyển gần nhất với cái đẹp, Ảnh Getty

- Đối với tôi, trận chung kết được chờ đợi sẽ là Brazil-Tây Ban Nha, nhưng họ cũng có thể sẽ phải gặp nhau ở vòng 1/8. Nếu điều đó xảy ra thì sẽ thật đáng tiếc. Gần một chút nữa là Argentina, Đức và Hà Lan đang có phong độ tốt.

* Thế còn Anh ?

- 50 năm nay người ta chờ đợi sự thần kỳ từ Anh nhưng nó vẫn chưa đến và chúng ta phải chờ thêm một chút. Phần còn lại là bí ẩn vì tất cả rất đồng đều. Brazil, như mọi người đã biết, ngoài HLV hiện nay, họ có cả một nền văn hóa bóng đá và không ai có thể ngăn cản họ chuyền bóng cho nhau. Thay đổi lớn nhất là Tây Ban Nha, luôn tin vào thứ bóng đá đẹp. Không có một nhà báo nào, dù hay gây tranh cãi đến đâu, có thể phủ nhận lối chơi đẹp của Tây Ban Nha.

Tây Ban Nha hiện nay là một đội bóng khác trước, đẹp mắt, và chắc chắn nữa. Thí dụ ở hàng phòng ngự: Puyol và Pique chơi với nhau có cả trăm trận nên hiểu nhau rất rõ.

* Theo ông, liệu có đội bóng châu Phi, nào sẽ gây được bất ngờ?

- Hy vọng duy nhất của tôi là Bờ biển Ngà, nhưng với việc Drogba bị chấn thương, tôi không biết họ sẽ xoay sở thể nào. Họ có thể tạo bất ngờ, nhưng hơn thế thì khó.

* Ông có thích sân chơi ở Nam Phi ?

-  Không thích gì cả. Tôi luôn đưa ra một ví dụ: Chúng ta có nên đưa Nhà hát Giao hưởng Berlin đến cao nguyên của Bolivia không ? Không đời nào. Đây là World Cup và trên thế giới chỉ có tám hoặc mười chỗ xứng đáng với nó. Phần còn lại chỉ là chuyện kinh doanh. Nó giống như tôi dựng lên ở Argentina một SVĐ mang tên Menotti, to lớn, hiện đại, hoành tráng. Nhưng làm sao tôi có thể cạnh tranh với các sân của River, Boca hay Rosario ? Họ mang bóng đá đến bất cứ nơi nào bởi vì họ không làm bóng đá cho khán giả mà chỉ để trình diễn và đó là một chuyện khác. Nếu như vậy, có tới 70 % khán giả tới sân chỉ để xem bàn thắng, chứ họ chẳng quan tâm và cũng chẳng hiểu những điều khác. World Cup này, một số người đến để đi chơi, một số người khác để hóa trang nhảy nhót trên đường. Tôi không nghĩ sẽ có nhiều khán giả thưởng thức bóng đá thực thụ ở Nam Phi. Lại còn những chiếc kèn nữa chứ. Cách tôn vinh tốt nhất cái đẹp của bóng đá là sự im lặng. Sự bùng nổ đến vào những thời điểm thích hợp, sau khi chứng kiến sự tuyệt mỹ.

* Kinh doanh ư ?

- Rõ thế. Khi cái thế giới này nuốt chửng thời gian liên quan đến cả nghệ thuật thì có gì mà nói nữa. Kinh doanh, tất nhiên phải tồn tại, nhưng khi tăng số lượng và giảm chất lượng thì chán hẳn. Bằng không, đã phải có một lịch thi đấu khác, các CLB chơi ít trận hơn và các đội tuyển phải có thời gian nhiều hơn để chuẩn bị tốt hơn cho World Cup. Chúng ta sẽ xem trình độ của World Cup này như thế nào, sau bao nhiêu trận đấu diễn ra trong suốt năm qua, nhiều trận dở đến phi lý, trong một không khí lạ lẫm. Tôi không nghi ngờ gì là trình độ của World Cup này sẽ nghèo nàn, giống như những gì xảy ra tại World Cup trước, ở Hàn Quốc và Nhật Bản. Cầu trời là tôi nhầm lẫn.

Khang Chi (Lược dịch theo AS)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm