(TT&VH Online) - Tôi đã viết về anh khi tương lai của anh ở Juve bị đặt dấu hỏi trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè năm nay. Đã có rất nhiều bài báo ngợi ca tài săn bàn thiên bẩm trong anh. Nhưng với Trezeguet, mọi lời ca tụng không bao giờ là đủ cũng giống như khát vọng săn bàn cháy bỏng nơi anh.
Anh đam mê bàn thắng. Anh khát khao nó. Anh mang tất cả tinh anh trong cái đầu "vàng" và đôi chân "thiên thần" của mình để gieo giắc nỗi bất hạnh cho mọi khung thành, trước mọi đối thủ và trong mọi tình huống. Sút gần, sút xa. Đánh đầu. Chân trái. Chân phải. Góc rộng. Góc hẹp...Anh đều có thể ghi bàn. Thế thì thử hỏi có thủ môn nào trên thế giới này chống được?
Đã bao lần chúng ta chứng kiến cảnh anh ăn mừng bàn thắng. Đã 7 năm như thế ở Serie A. Đã bước sang mùa giải thứ 8 trong sắc áo Trắng-Đen của Juve huyền thoại. Thời gian vụt trôi như mũi tên bay. Nhưng niềm đam mê bàn thắng ở Trezeguet vẫn không hề thay đổi. Không vẽ vời. Không căn chỉnh. Gần như Trezeguet chỉ cần một tích tắc để tung ra một cú sút hay một quả đánh đầu "chết chóc". Khả năng xử lý bóng một chạm từ lâu đã trở thành thứ "đặc sản" làm nên "thương hiệu" của anh và Torino là nạn nhân mới nhất nếm trải nỗi đau này.
Phút 93 của trận Derby Torino, ai cũng nghĩ là Juve phải chia điểm nhưng Trezeguet thì không. Chỉ cần một cú đánh đầu phá bóng hỏng của hậu vệ Torino là đủ cho anh tung ra cú volley quyết định hạ gục đối thủ. 3 điểm cho Juve. Bàn thứ 7 cho Trezeguet ở Serie A sau 6 vòng đấu. Bàn thứ 147 của anh cho Juve trên các mặt trận từ khi anh trở thành một "Bianconero" năm 2000. Còn có gì tuyệt vời hơn thế?
Một cơ hội = một bàn thắng. Sút là trúng đích. Đánh đầu là nguy hiểm. Chỉ có anh mới làm được như vậy. Người ta gọi anh là Trezegol cũng là để tôn vinh khả năng săn bàn đáng sợ của anh. Serie A cũng từng có một tiền đạo khác có biệt danh gần như thế. Đó là Batigol. Nhưng giờ đây, Batistuta đã rút lui vào lịch sử. Serie A cũng từng có một Shevchenko với 7 mùa giải huy hoàng ở Milan. Nhưng giờ đây, tại Chelsea, Sheva chỉ còn là bản sao mờ của chính anh những ngày tháng chưa xa.
Chỉ có Trezeguet vẫn còn ở nơi đây và vẫn là chính anh của thuở bàn đầu ấy. Một lối chơi đơn giản. Những pha xử lý bóng hợp lý đến hoàn hảo mà gần như không mất thời gian tư duy. Một sự hợp lý mang tính bản năng tạo nên những serie bàn thắng như không bao giờ muốn dừng lại. Giữa vô số các tiền đạo lừng danh của thế giới túc cầu, Trezeguet vẫn tạo ra một "cõi" cho riêng anh, của riêng anh và mãi mãi chỉ là của anh mà thôi.
Dù có từng chiêm ngưỡng bao nhiêu sát thủ ghi bàn, người ta vẫn không thể nhầm anh với bất kỳ ai. Các chuyên gia bóng đá không lấy ai, hay đúng hơn là chưa thể lấy ai ra để làm tấm gương cho anh. Ngược lại, họ chỉ nói về sự xuất hiện của một "Trezeguet mới" nào đó. Một sự so sánh đủ cho thấy "thương hiệu" của anh nổi tiếng đến mức nào. Đêm qua, Juve lại thắng. Một cú sút như hàng trăm cú sút khác của anh đã chắp cánh ước mơ cho Bianconeri trên con đường nhiều khúc khuỷu nhưng cũng lắm vinh quang phía trước.
Hiện tại, chỉ có anh mới làm được điều đó. Juve cần anh để sống lại những ngày tháng thanh xuân chưa xa. Còn anh đi tìm bàn thắng như thế nó là "tình yêu" của đời mình. Mỗi bàn thắng đến như một phép nhiệm màu và chỉ có "Phù thủy" Trezeguet mới biến ra được những phép màu ấy. Vì anh là 1, là riêng, là tất cả. Vì anh sinh ra để khắc tên mình trong ngôi đền dành cho các huyền thoại Juve. Mãi mãi...
Huyền Trang