09/11/2012 11:46 GMT+7 | Real Madrid
(TT&VH Online) - Những gì về Cristiano Ronaldo đều rất thật. Cả xấu lẫn tốt, cả mặt tích cực lẫn tiêu cực. Anh thể hiện ra ngoài, qua những trận đấu, những hành động, những lời nói. Phải chăng, đây là nguyên nhân khiến anh bị nhiều người ghét?
Báo chí Tây Ban Nha và trên toàn thế giới đã làm ầm vụ Lionel Messi "lườm" đồng đội David Villa trong trận Barca làm khách tại Celtic vừa qua, hay trước đó là ở trận thắng Granada 2-0 tại Liga. Là Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, đương nhiên Messi bị "soi mói" kỹ càng đến từng chi tiết nhỏ. Nguyên nhân quan trọng hơn: Người ta thấy lạ vì điều này hiếm khi xảy ra với Messi, một cầu thủ rất giỏi kiềm chế cảm xúc bản thân.
Ronaldo bắt đầu bị ghét từ sau cái nháy mắt khi Wayne Rooney bị phạt thẻ đỏ trong trận Bồ Đào Nha - Anh tại tứ kết World Cup 2006. Vì tuyển Anh bị loại, Ronaldo đã trở thành tâm điểm của những tiếng la ó, huýt sáo trên khắp các sân cỏ ở Anh. Chuyển sang Tây Ban Nha, anh trở thành một trong những cầu thủ bị ghét nhất, phải đón nhận nhiều tiếng la ó, huýt sáo nhất.
Đã bị ghét, Ronaldo càng thể hiện "cá tính" của mình. Chẳng còn gì phải sợ, phải e dè nữa. Để rồi bây giờ, trong mỗi trận đấu, số lần Ronaldo "lườm" đồng đội vì không chịu chuyền bóng cho anh nhiều vô kể.
Trên sân cỏ, cảm xúc của Ronaldo bộc lộ ra hết, qua khuôn mặt, hành động của anh. Khi bực mình, mặt anh cau có. Higuain không chịu chuyền bóng, anh kêu ầm trời. Real Madrid đại thắng mà anh không ghi bàn, Ronaldo chẳng cười tươi gì cả, không có chuyện chạy tới chia vui với đồng đội, như ở trận thắng Zaragoza 4-0 cách đây một tuần.
Ở đội tuyển Bồ Đào Nha cũng thế. Anh từng tức đến phát điên với Nani trong trận giao hữu với đội tuyển Tây Ban Nha. Số là anh đã thực hiện màn solo ngoạn mục, đi qua vài cầu thủ Tây Ban Nha trước khi dứt điểm rất đẹp mắt. Khi bóng đang trên đường bay vào lưới, Nani đột nhiên xuất hiện, chạm chân vào bóng. Nếu Nani không đụng bóng, Ronaldo sẽ có bàn thắng để đời. Nhưng rốt cuộc, trọng tài không công nhận bàn thắng ấy vì Nani đã ở tư thế việt vị. Ronaldo nhảy cẩng lên, mặt thì giận, miệng thì gào thét. Sau trận đấu, anh vẫn còn giận dữ, trách cứ Nani khi trả lời phỏng vấn. Cần nhắc lại, đó chỉ là trận đấu giao hữu mà thôi.
Nhưng Ronaldo là thế, tức giận gì, bất bình gì, cau có gì, anh thể hiện ra hết. Vui thì anh bảo vui. Buồn thì anh bảo buồn, như ở một lời tuyên bố làm chấn động Bernabeu ở mùa này.
Không những bị chỉ trích quá ích kỷ, Ronaldo còn bị gán mác là kẻ khoe khoang. Sút xa tuyệt đẹp, anh kéo quần lên, kheo cơ bắp cuồn cuộn, cứng như thép. Ghi bàn vào lưới Barca, anh khoe luôn kiểu tóc mới, có in hình chữ "V". Rồi có lần, anh còn thay đổi kiểu tóc lúc nghỉ giữa hai hiệp. Đành rằng anh phải chăm giữ mái tóc vì có hợp đồng quảng cáo với một hãng dầu gội đầu, nhưng đôi lúc hành động của anh có phần quá đà.
Năm 2008, khi cánh phóng viên hỏi anh ai là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, anh nói luôn "Tôi là số 1, số 2 và số 3 thế giới". Năm đó, anh đoạt Quả bóng vàng thật. Năm nay, anh không ngần ngại tuyên bố: "Nếu được quyền, tôi sẽ bầu chọn cho mình". Có thể tin rằng rất nhiều cầu thủ có chung suy nghĩ như anh. Nhưng anh là người duy nhất dám nói thẳng suy nghĩ của mình.
Đôi lúc, có cảm tưởng Ronaldo thật thà quá, mà nếu ở Việt Nam, tính thật thà của anh có thể được so sánh với... Ngọc Trinh.
Ronaldo biết rõ rất nhiều người ghét mình. Trên đời này, chẳng ai muốn bị người ta ghét bỏ cả. Chính Ronaldo từng "van nài" rằng: "Tôi giàu, tôi đẹp trai, tôi có tài. Đừng ghét tôi".
Ngay cả khi van nài, dù rất thật, Ronaldo vẫn bị ghét.
Vấn đề lớn nhất trong sự nghiệp của Ronaldo là anh luôn bị đặt trong sự so sánh với Messi. Mà Messi lại quá lành, khiêm tốn trong lời nói và hành động. Con người thật của Messi thế nào thì những ai sống với anh, làm việc với anh mới biết được. Nhưng người hâm mộ chỉ quan tâm đến bề nổi, những gì thể hiện trên sân cỏ, qua các cuộc phỏng vấn.
Đặt bên cạnh một Messi như thế, Ronaldo không bị ghét mới lạ.
Nhưng có thể tin rằng, trừ Barca, bất cứ đội bóng nào, bất cứ cổ động viên nào trên thế giới cũng muốn Ronaldo đứng về phía mình.
Khi ấy, là vì tài năng của anh, chứ không phải vì "cá tính" của anh.
Lê Đồ
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất