Đội tuyển Việt Nam: Không cầu nguyện chiến thắng

30/11/2012 17:47 GMT+7 | Đội tuyển Việt Nam

(Thethaovanhoa.vn) - Ngay sau trận đầu ra quân của Đội tuyển Việt Nam tại AFF Suzuki Cup 2012, Cà phê bóng đá gặp lại cây bút bình luận Hồng Ngọc khi anh đang ngồi trước một… ly cà phê đắng. Và một cuộc cà phê đắng ngắt. Nhưng hình như vị đắng của thứ nước này khiến cho người ta bừng tỉnh.

* Cà phê bóng đá:Chào Hồng Ngọc! Chắc chắn chẳng ai trong chúng ta vui được trước kết quả trận ra quân thủ hòa Myanmar của Đội tuyển Việt Nam. Nhưng bỏ qua chuyện tỷ số, trong cả một chặng đường dài của đội tuyển đôi khi tỷ số không quá quan trọng, bạn thấy đội tuyển của chúng ta thể hiện mình thế nào trong trận này?

Hồng Ngọc: Tôi thất vọng, dĩ nhiên không chỉ về kết quả. Trong trận này đội tuyển chơi thiếu cá tính, thiếu ý tưởng và thiếu gắn kết. Và như thế thì khó có thể nói đó là một đội bóng nữa.

* Có thể vì lý do trời mưa mà đội tuyển không thực hiện được lối chơi kiểu tiki-taka chăng? Thôi chúng ta nói về những cá nhân ở trên sân vậy…

- Trời mưa, nhưng sân không lầy và không bị đọng nước, nên tôi không coi đó là lý do làm thay đổi lối chơi. Các cầu thủ của chúng ta đều sinh ra ở xứ nhiệt đới, chẳng lạ gì mưa nữa. Nếu có một thứ họ cần làm chủ tốt hơn trong thời tiết như vậy thì chỉ là việc kiểm soát tốc độ để giữ thăng bằng. Tôi coi bóng đá là môn thể thao đồng đội. Một đội bóng cần phải có lối chơi, có ý tưởng vận hành và có sự liên kết giữa các cá nhân trong việc vận hành đội bóng. Vai trò của các cá nhân cầu thủ sẽ được thể hiện trong quá trình đó. Vì vậy, không thể đánh giá một cầu thủ có hoàn thành tốt vai trò của mình hay không khi chúng ta không nhìn thấy đội bóng vận hành. Còn về đặc điểm cá nhân của các cầu thủ, tôi nghĩ chúng ta đều biết khá rõ rồi…

Nếu phải chỉ ra cá nhân cầu thủ xem được ở trận đấu ấy, tôi thấy Thành Lương là chấp nhận được. Mỗi Thành Lương là chơi bóng, và khán giả còn nhận biết anh ấy làm gì trên sân, cho dù không có gì nổi bật. Nếu chọn theo pha bóng nổi bật thì có Quốc Anh, với hai pha dứt điểm rất tốt, và gây ấn tượng ở sự chăm chỉ và nhiệt tình như một cầu thủ mới 20 tuổi!

* Bạn chưa nói về cầu thủ đã ghi bàn Tấn Tài và đội trưởng Minh Đức?

- Pha làm bàn của Tấn Tài là một cú đánh đầu ngược có điểm rơi, gần như cú đánh đầu của Công Vinh ở trận chung kết lượt về năm 2008. Đó thực ra là tình huống không cơ bản của bóng đá, vì các thủ môn có chiều cao và di chuyển tốt không khó để hóa giải cú dứt điểm kiểu đó. Đó là lý do chúng ta rất hiếm khi thấy những bàn thắng như vậy trong bóng đá đỉnh cao, không phải vì các cầu thủ hàng đầu thế giới kém Công Vinh hay Tấn Tài về kỹ thuật đánh đầu. Kỹ thuật là những kỹ năng cầu thủ làm chủ, có thể thực hiện lặp đi lặp lại thành thạo, chứ không phải ở một lần bất chợt. Ngoài pha ghi bàn ra thì tôi không thấy Tấn Tài tồn tại trên sân, cũng như Công Vinh vậy.



Đội trưởng Minh Đức không đủ bản lĩnh để dẫn dắt đội tuyển?

Về Minh Đức, tôi biết đó là một cầu thủ có tư cách tốt, là trung vệ có lối chơi khá thông minh và kỹ thuật tốt. Nhưng như trận gặp Myanmar cho thấy, anh vẫn là một cầu thủ rất yếu tâm lý và thiếu tư chất thủ lĩnh. Khi đội tuyển Việt Nam chọn Minh Đức làm đội trưởng, có thể nói là đội bóng đang trong tình trạng khủng hoảng cả về trung vệ lẫn trụ cột tinh thần. Tâm lý yếu của Minh Đức là lý do anh hoảng loạn sau pha phạm lỗi dẫn đến quả phạt đền, còn bản thân lỗi đó thì hậu vệ nào cũng có thể mắc phải. Minh Đức hoảng loạn, trong khi lại là đội trưởng, nên cả hàng phòng ngự Việt Nam mất sự chủ động kiểm soát  khi chỉ phải đối phó với một cầu thủ thật sự đáng kể của Myanmar là Kyi Lin, mỗi khi cậu ta có bóng. Càng đáng nói hơn, Myanmar đã tỏ ra là một đối thủ bình thường, thậm chí là chấp nhận chơi ở thế cửa dưới và vào cuộc không phải với tâm lý gây bất ngờ. Có thể nói trận mở màn là Việt Nam không thể thắng chính mình hơn là Myanmar đã cầm hòa được chúng ta.

* Chẳng lẽ bạn không nhìn thấy  điểm tích cực nào  của đội tuyển trong trận này ư? Tôi thấy các cầu thủ của chúng ta đến cuối trận vẫn chạy không biết mệt?

- Đúng, trong trận này các cầu thủ chạy rất khỏe. Huấn luyện viên Phan Thanh Hùng đã thành công với giáo án nhồi thể lực của mình, giúp phá tan định kiến về nhược điểm truyền thống của cầu thủ Việt Nam là thể lực. Các tuyển thủ Việt Nam chạy suốt cả trận. Song họ chạy ngay cả khi chưa kịp nghĩ và chưa biết bóng sẽ đi về đâu thì phải! Thể thao thì phải khỏe, nhất là thể thao đỉnh cao. Nhưng dù sao bóng đá cũng không phải là điền kinh. Anh đủ thể lực để xử lý trái bóng như mình muốn, phối hợp với đồng đội như huấn luyện viên muốn trong việc tổ chức lối chơi và kiểm soát đối thủ đến cuối trận là được rồi, chứ không cần phải cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng suốt cả trận như thế!


Công Vinh đã mất hút ở trận gặp Myanmar

* Có vẻ bạn không mấy tin tưởng vào đội tuyển Việt Nam ở giải đấu này?

- Ở giải lần này, với những gì đội tuyển Việt Nam đã thể hiện, tôi thấy khó có thể nói  Việt Nam chắc thắng được trước bất kỳ đối thủ nào. Nhưng thắng thì vẫn có thể. Thực ra thắng hai, ba trận là vào chung kết rồi, nhưng thắng theo cách nào thì tôi chưa biết thôi. Có thể là nhờ những tình huống “xuất thần” kiểu như cú đánh đầu của Tấn Tài hay cú sút dội xà của Quốc Anh, trong khi đối thủ thì dù có chơi tốt cũng không ghi được bàn, kiểu như Thái Lan ở bán kết Tiger Cup 1998, hoặc cứ lôi nhau đến chấm phạt đền thì cũng chưa biết chừng. Nhưng tôi thích nhìn thấy cách chúng ta tìm chiến thắng cho dù cuối cùng nó không đến, hơn là chúng ta cứ ngồi cầu nguyện mà đạt được chiến thắng. Rất tiếc là tôi chưa nhìn thấy điều đó, không chỉ ở trận ra quân mà cả ở hai trận đấu chuẩn bị trên sân nhà trước Indonesia và Malaysia.

Cà phê bóng đá
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm