Với "thánh" Totti: Những bàn thắng cũng là những đứa con…

27/03/2011 06:21 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH Cuối tuần) - Ở tuổi 35, anh bảo mình vẫn còn khỏe, còn có thể đá thêm 3 năm nữa trên đỉnh cao, và có thêm những đứa con nữa. Đội trưởng của Roma là như thế đấy. Trong một mùa bóng tệ hại của đội bóng Thủ đô, anh là chấm sáng tươi rói ở đoạn cuối. Vì anh muốn thế.

Totti và con gái-Ảnh: Getty

Ở Artemio Franchi, cái sân anh chưa từng ăn mừng bàn thắng lần nào trong sự nghiệp, cuối cùng thì ở tuổi 35, sau gần 20 năm chinh chiến và đặt chân lên hàng trăm sân cỏ khác trên cả nước Ý, Totti cũng làm được cái điều mình muốn: ghi bàn. Không phải 1, mà là 2 bàn thắng, để lập cái mốc quan trọng trong sự nghiệp, là bàn thắng thứ 200 và 201 của mình ở Serie A, giải đấu chắc chắn sẽ coi anh là một huyền thoại sau này khi anh giải nghệ, và bảng vàng của Roma, đội bóng duy nhất anh khoác áo cho đến giờ, cũng như của Serie A sẽ có một chỗ vô cùng trang trọng cho anh. 201 bàn thắng là gì? Có thể coi thế này: đấy là phép tính cộng của số bàn thắng mà những huyền thoại như Maradona (81 bàn thắng), Platini (68), Zico (22) và Di Canio, một kẻ đáng ghét vì từng khoác áo Lazio và từng hạ Roma trong trận derby năm 2005 (30 bàn), đã ghi được ở Serie A. Tuyệt vời thay những con số nói tên Totti.

Nhưng trong khi đang đổ xi măng cốt thép lên cái chỗ ấy, thì mỗi mùa bóng trôi qua, trong khi Roma không còn vươn tới những danh hiệu nữa, thì Totti vẫn củng cố vị trí của mình trong lịch sử, dù anh đã ở cuối cái dốc bên kia của sự nghiệp. Vòng đấu nào với anh cũng là lễ Phục sinh, và trong khi vật vã thể hiện những gì còn có thể làm được trên đôi chân đã mệt mỏi, anh muốn tất cả chuyền bóng cho anh để anh làm nên những điều anh đã từng quen khi còn ở tuổi 20. Bằng cách ấy, anh đã đẩy Borriello lên ghế dự bị, đúng vào cái năm mà người ta tin rằng cuối cùng thì Roma sẽ không còn lệ thuộc nhiều vào anh nữa. 5 năm đã qua kể từ ngày anh được Spalletti đẩy lên đá trung phong trong sơ đồ 4-2-3-1 là 5 năm Roma không có một trung phong đích thực. Nhưng đối với anh, điều đó đâu có quan trọng. Anh cần bàn thắng như máu thịt. Anh cần đi vào lịch sử. Anh cần Roma như cái sân khấu để trở thành người hùng. Như khi anh ghi bàn quan trọng hạ Lazio trong trận derby mới nhất. Như khi anh lần đầu tiên lập công ở Firenze trong sự nghiệp dài đằng đẵng. Anh không quan tâm đến việc trên một số diễn đàn CĐV, người ta đã đòi anh phải giải nghệ. Anh còn những mục tiêu vươn tới nữa. Chẳng hạn như vượt qua Baggio (205 bàn) trong danh sách những chân sút kinh khủng nhất ở Serie A, hay xô đổ kỷ lục của Nordahl, là cầu thủ ghi nhiều bàn nhất cho một CLB ở hạng cao nhất nước Ý với 210 bàn thắng.

Nhưng hầu hết các romanista không chỉ trích sự ích kỷ hơi trẻ con của Totti. Bởi họ nhìn thấy ở anh lịch sử của CLB và cuộc sống của chính mình trong đó, trong những năm tháng dài đã yêu đội bóng Thủ đô đến hết mực. Roma, với họ, là trái tim. Totti, với họ, là xương máu và tâm hồn. Rồi Totti cũng sẽ giải nghệ. Nhưng không hẳn là các cầu thủ đến rồi đi và Roma tồn tại mãi. Câu đó không hẳn đã đúng, bởi lịch sử một thời kỳ của một CLB như Roma luôn tìm kiếm một thủ lĩnh, luôn mơ ước có một biểu tượng trường tồn. Người ta tìm thấy trong hình mẫu của Totti không phải chỉ là một cầu thủ, mà anh chính là một romanista. Cầu thủ romanista, một dạng cầu thủ không như những cầu thủ bình thường khác. Di Bartolomei không giành nhiều danh hiệu với Roma. Ông là kẻ thất bại trong loạt luân lưu ở trận chung kết Cúp C1 năm 1984 thua Liverpool ngay trên sân Olimpico. Các romanista không thù ghét ông, người đội trưởng. Họ khóc vì ông sau khi ông ôm đầu trước chấm phạt đền. Và họ khóc cho ông, cho chính họ và tình yêu máu mủ của họ với Roma sau khi ông chết. Họ hiểu, ông không tha thứ cho mình vì sai lầm ấy, và khi không thể tha thứ cho mình, đã tự tử bằng một phát súng lục một năm sau cú sút 11 mét hỏng ăn. Chết vì Roma. Người ta cũng yêu Rocca vì là sự kết nối giữa Rometta (Roma kém cỏi những năm 1970) và Roma bằng chữ hoa, Roma đoạt Scudetto 1983. Chẳng mấy người bây giờ còn nhớ đến sự tồn tại của Rocca, vì ông quá mờ nhạt. Nhưng các romanista trung tuổi không quên ông, vì tính biểu tượng của 2 thời kỳ. Còn Totti, romanista yêu anh, vì anh là quá khứ, hiện tại và có lẽ là tương lai Roma, yêu anh vì anh là romanista, là những bàn thắng, là sự điên rồ và bốc đồng kiểu Roma khi thắng, khi thua, khi tuyệt vọng.

Bây giờ, anh chưa muốn ngừng những cuộc chinh phục và chinh phạt. Nhưng Roma của thời đại Sensi thì đã sắp kết thúc rồi. Điều đó, với Totti cũng quan trọng nữa. Anh muốn anh là anh, là Totti và dù chủ mới của Roma là ai, cũng sẽ không thể quên được anh. Thế là anh vẫn quyết tâm ra sân, tiếp tục ghi bàn nữa, chinh phục những kỷ lục mới hơn nữa và vẫn thể hiện tình yêu với vợ hoặc với chính Roma một cách nồng nhiệt như ở trận derby chiến thắng vừa qua (giơ ra chiếc áo có dòng chữ “6 unica” - em là duy nhất, điều anh đã từng làm năm 1998, lúc còn đang “cưa” người sẽ là vợ mình, Ilaria Blasi). Anh không muốn mình có tuổi. Kể cả khi tóc trên đầu anh đã bắt đầu thưa đi rồi, thì các romanista vẫn nhớ cái ngày 18 năm trước đã thay đổi số phận Roma và đời họ, ngày 28/3/1993, khi Totti lần đầu tiên ra sân trong một trận đấu ở Serie A. Lúc đó anh mới 17, và còn nửa năm nữa để quá vị thành niên. Bây giờ cũng thế, anh vẫn còn thời gian cho những bàn thắng nữa. Và cả những đứa con, những đứa có thể 18 năm nữa sẽ lại bùng nổ trong các trận derby với áo số 10 và dòng chữ Totti ở sau lưng. Như bố chúng…

Cầu thủ

Bàn thắng/đội

Bàn thắng ở Serie A

Nordahl

201 (Milan)

225

Totti

201 (Roma)

201

Giuseppe Meazza

197 (Inter)

216

Del Piero

182 (Juventus)

182

Boniperti

178 (juventus)

178

Gigi Riva

156 (Cagliari)

156

Batistuta

152 (Fiorentina)

182

Kurt Hamrin

150 (Fiorentina)

190

Benito Lorenzi

138 (Inter)

142

Omar Sivori

135 (Juventus)

147

Pietro Pulici

134 (Torino)

142

 Anh Thư

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm