(TT&VH) - ... thì vẫn là sự thật. Dù các Pháo thủ đã chỉ chơi với 10 người và phải lăn xả giữa những chiến binh mạnh mẽ của đối thủ, sự thật là họ đã không đứng vững. Dù ông trọng tài Phil Dowd quá nhiều tai tiếng đã vô tình kéo dài thêm thời gian bù giờ thêm 15 giây, sự thật là đội khách đã đánh mất sự vững vàng cho đến tận cùng. Tất cả đều hiểu, trong bóng đá, những cú ngã như thế chẳng hề xa lạ. Điều quan trọng là vẫn còn 1 sự thật khác: Arsenal đã cố gắng hết sức, và lẽ ra mọi thứ còn tồi tệ hơn...
Ngay từ đầu trận, hàng tiền vệ của Wenger đã biến mất giữa đám đông áo đỏ-trắng. Điều đó lý giải vì sao S
underland lại cầm được quá nhiều bóng, gây áp lực liên tục, và chủ động tạo ra một bầu không khí căng thẳng phía trước khung thành Almunia. 3 điểm yếu rõ ràng đã bộc lộ với The Gunners: 1, Tranh chấp tay đôi quá kém; 2, Chuyền hỏng quá nhiều; và 3, các tiền vệ phòng ngự chơi như mơ ngủ. Trong bối cảnh ấy, bàn thắng may mắn của Cesc đã tạo ra một hiệu ứng tâm lý tích cực; nhưng không thể xóa nổi thực tế là Arsenal đã chơi rất kém trong ý đồ tấn công trung lộ của Wenger. Các "Pháo thủ "ở tuyến 2 đã có 1 ngày làm việc tồi tệ, khiến hàng thủ của họ luôn bị động, co cụm, và thiếu tự tin mỗi khi cần tổ chức phòng ngự.
Arsenal để tuột mất chiến thắng vào những phút cuối cùng - Ảnh Getty |
Khi Cesc bị thay ra vì chấn thương, lá chắn số 1 cho xương sống Pháo thủ đã gẫy. Và tới khi Song nhận thẻ đỏ, tất cả đã đổ sụp. Arsenal không còn bất cứ ai để kết nối các tuyến. Họ cũng chẳng còn 1 đấu sỹ thực thụ để không chỉ cầm bóng, mà còn để chiến đấu từ xa. Giáo sư thay một Arshavin mệt mỏi và lười di chuyển ra sân là đúng. Nhưng đáng tiếc là Denilson chỉ còn là cái bóng của chính mình. Kể từ phút 60, Gunners bắt đầu chạy theo bóng nhiều hơn là chơi bóng. Những nỗ lực tột cùng đã đem đến cảm giác họ đã lấy lại được thế trận. Nhưng đó chỉ là ảo giác. Sự rời rạc và yếu ớt trong những pha phối hợp đã khiến Arsenal buộc phải chơi dữ dội hơn ở sân nhà. Mà đó lại chưa bao giờ là sở trường của Pháo thủ.
* Kịch bản cũKhi Bent sút tung lưới Arsenal trong những giây cuối, kịch bản cũ về cách đánh bại "Pháo thủ " đã tái hiện. Bàn thắng đó đã khiến đội bóng trẻ phía Bắc London mất 2 điểm, nhưng nó thực ra không quan trọng bằng việc họ đã bị bắt bài và vô hiệu hóa trong cả trận. Một trận hòa có thể sửa chữa, nhưng một bi kịch được tái hiện nhiều lần thì lại là hồi chuông báo động.
Vấn đề rất đơn giản: Arsenal muốn nhảy múa và chơi tennis, nhưng đối thủ của họ lại thích đấu rugby. Chỉ sau 15 phút ở The Lights, Sunderland đã biết họ cần phải triệt hạ ai, khiêu khích người nào, và khóa chặt những gì. Không có đòn Karate thì dùng Judo, bằng mọi giá Jack Wilshere phải nằm sân hoặc chùn chân. Không kéo áo thì cùi chỏ, kiểu gì lá chắn Song cũng hụt hơi. Trong bối cảnh Cesc rời sân sớm và Nasri luôn bị một cái đuôi đeo đẳng, Chamakh “hết đạn”. Một chút tươi mới với Rosicky, nhưng rồi mọi thứ vẫn bất ổn, khi “tiểu Mozart” như thường lệ tỏ ra ngại va chạm và thiếu điềm tĩnh để cầm nhịp. Từng chút một, các Pháo thủ bị đánh bật khỏi trận địa. Rất nhiều lần, họ mất bình tĩnh và tỏ ra bối rối khi bị truy cản từ mọi hướng. Thiếu một thủ lĩnh, thiếu một linh hồn, những chàng trai nhà Wenger chẳng khác nào những chú ong thợ cần mẫn. Thay vì những nghệ sỹ hào hoa mà người ta thường trông đợi.
Thêm một bài học nữa, thêm một sự trả giá nữa - chẳng là gì khi đường đua vẫn còn rộng mở. Nhưng vấn đề bản lĩnh, các giải pháp thay thế trụ cột, hay cả sự phù hợp trong lựa chọn lối chơi từng trận vẫn sẽ rất nhức nhối đối với Wenger.
Đáng báo động chưa, Arsenal? Tất cả tùy thuộc vào cách nhìn nhận vấn đề của mỗi người. Đó là “cốc nước đầy 1 nửa, hay vơi 1 nửa”... Phía trước là Tottenham!
Yến Thanh