07/01/2011 19:24 GMT+7 | Bóng đá Italy
(TT&VH Online) - Một đội bóng bị thủng lưới tới 4 bàn là quá nhiều. Thảm bại trước đội bóng đang lận đận ở nửa dưới BXH như Parma là một nỗi đau khác. Chứng kiến "những đứa cọn bị ruồng bỏ" Giovinco, Palladino quay giáo "đâm" vào niềm tự hào trắng đen làm cho vết thương lòng thêm nhức nhối.
Nhưng tất cả những điều đó có lẽ không là gì so với viễn cảnh mà Juve có thể phải đối mặt sau thất bại cay đắng trước Parma tối qua. Giờ có lẽ là không cần thiết mổ xẻ về từng bàn thua mà đội bóng thành Turin phải hứng chịu bởi hàng thủ Juve đã không chỉ một lần phơi bày những vấn đề của nó ở mùa giải này.
Cầu thủ Parma ăn mừng chiến thắng trước Juve, Ảnh Getty |
Nhưng mọi tuyên bố, giải thích đó sẽ không có nhiều ý nghĩa nếu Juve không làm gì cả để vượt qua nỗi đau hoặc tìm cách đứng dậy, nhưng bất thành khi mùa giải này kết thúc. Trước khi Parma hành quân tới sân Olimpico, đội chủ nhà đã mất Iaquinta khoảng 3 tuần. Từ giờ trở đi, họ lại tiếp tục sống trong sợ hãi khi Quagliarella có nguy cơ nghỉ đấu tới hết giải vì chấn thương đầu gối khiến anh phải rời sân bằng cáng chỉ sau 3 phút của trận gặp Parma. Cần nhấn mạnh rằng tiền đạo mà Juve đang mượn từ Napoli ấy ghi nhiều bàn thắng cho họ hơn bất kỳ đồng đội nào khác của anh.
Nhưng bây giờ Juve sẽ nhớ anh thật nhiều. Không lâu nữa đâu, ngay cuối tuần này khi chuyến đi tới Napoli hứa hẹn nhiều cạm bẫy. Giấc mơ Scudetto vừa được thắp lên sau chiến thắng kịch tính trước Lazio đã lập tức bị trận hòa đáng tiếc với Chievo làm cho phai nhạt và giờ đây trở nên mong manh như ngọn nến trước gió sau đại bại trước Parma.
Sau những ngày nắng đẹp, bầu trời Torino đang trở nên u ám vì quá nhiều những đám mây đen. Có một thực tế mà những ai xem Juve đá nhiều sẽ thấy là những cầu thủ bị họ ruồng bỏ thường chơi rất hay mỗi khi đối mặt với "quá khứ trắng đen" của mình. Thế nên, không ngạc nhiên khi Giovinco và Candreva đã chơi với tất cả những gì họ có như muốn chứng minh rằng Juve đã sai vì bội bạc với họ. Cả Palladino cũng thế. "Những đứa con bị ruồng bỏ" quay lại phá lưới Juve như những lời oán thán.
Nhưng trước khi nói lại chuyện Juve đúng hay sai khi từ chối những cầu thủ ấy, câu hỏi thiết thực hơn nên được đặt ra ở đây là: các hậu vệ chủ nhà đã làm gì để ngăn họ ghi bàn. Milan đã thắng. Inter cũng thắng. Cả Roma nữa. Nhưng Juve không có câu trả lời vì Legrottaglie, Fabio Grosso đã không thể tìm ra lời giải khi đối mặt với những người quen cũ. Tất nhiên, "hiệu ứng" Quagliarella và Melo đã để lại những vấn đề không nhỏ khi nó khiến đội bóng của Del Neri mất đi nhiều sự sắc bén trong các pha dứt điểm và cả sự chắc chắn nơi hậu phương. Nhưng rõ ràng trận thua tan nát này chỉ càng làm cho những hạn chế của "Bà đầm già" thêm nổi cộm.
Trong lúc việc thiếu những hậu vệ cánh có chất lượng cũng như ít nhất là một trung vệ dự bị đáng tin cậy cho cặp Chiellini-Bonucci tiếp tục là vấn đề nhức nhối thì việc tìm kiếm gấp ít nhất là một trung phong săn bàn đẳng cấp trở nên cấp thiết lúc này. Juve không thể trông đợi mãi vào những phép màu của Krasic bởi thực tế không phải trận nào tiền vệ phải người Serbia cũng có thể "hóa phép". Sự "im lặng" của Milos trong suốt trận đấu với Parma thêm một lần minh chứng cho điều đó.
Khi Quagliarella không thể ra sân, mọi chuyện càng nan giải hơn với câu hỏi cho Juve: bBàn thắng đến từ đâu (?). Amauri chắc chắn không tìm thấy. Khi trở lại, Iaquinta cũng có thể "lạc đường". Del Piero không thể lúc nào cũng mang đến câu trả lời cho tất cả. Thế nên, Del Neri, Marotta và Agnelli phải đi tìm cho Juve không chỉ những con người chiến thắng mới mà còn phải tìm cả công thức chiến thắng về Olimpico. Nếu không, hãy quên hẳn Scudetto đi vì đường tới đó vô cùng chật hẹp và rất có thể Milan, Inter, Roma và Lazio nữa đã chiếm hết chỗ rồi.
HT
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất