(TT&VH) - Những mùa trước Đức Hùng, Trọng Bình, Hữu Chương, Tấn Điền là rường cột của K.Khánh Hoà ở V-League. Những kể từ ngày trở thành người Ninh Bình, họ như vuột mất hình bóng của mình…
Để có được bộ tứ người Khánh Hoà, ngoài việc bỏ ra 3 tỷ 450 triệu để lót tay (Đức Hùng 550 triệu, Hữu Chương và Tấn Điền mỗi người 800 triệu, Trọng Bình 1,3 tỷ) và chi ra quỹ lương 90 triệu hàng tháng, Ninh Bình còn phải mất thời gian trong cuộc chiến pháp lí với CLB K.Khánh Hoà vì bị cáo buộc “đi đêm”. Nhưng có vẻ họ vất vả thế chẳng để làm gì.
Cũng như phong độ lúc nổ lúc xịt của V.Ninh Bình lúc này, 4 cầu thủ người Khánh Hoà gần như lu mờ và biến mất trong sân chơi hạng Nhất vốn kém xa với trình độ của V-League. Nó khác xa với quãng thời gian còn ở Khánh Hoà, tuy không phải là những ngôi sao, nhưng họ cũng là những “công thần”, chung sức để biến Khánh Hoà thành kẻ ngổ ngáo. Lúc ở Khánh Hoà, Đức Hùng gần như là sự lựa chọn số 1 trong khung gỗ. Tấn Điền, Hữu Chương là sự lựa chọn hàng đầu của HLV Hoàng Anh Tuấn án ngữ ở hai biên. Trọng Bình cũng là sự lựa chọn thường trực ở trung tâm hàng thủ.
Trọng Bình (trái) vẫn ra sân, nhưng không còn ở vị trí sở trường nữa
Nhắc đến bóng đá Khánh Hoà người ta nhắc nhiều đến Quang Hải, Tấn Tài… những người đã thành danh ở tuyển. Nhưng trong thế hệ 8X này, Trọng Bình mới là người nổi lên sớm nhất và là người đi “vỡ hoang” từ những năm tháng thăng trầm ở hạng Nhì, rồi lên hạng Nhất cho đến lúc bước lên chuyên nghiệp. Năm 2008, vai trò của Bình ở Khánh Hoà được khẳng định. Đây cũng là mùa Bình thực sự chín. Anh được coi là người sẽ thừa kế ngôi vị của đội trưởng Thiện Hảo (giờ nó thuộc về Duy Nam, Tấn Tài).
Hôm gặp Đức Hùng ở sân Thống Nhất, hỏi anh: “Anh thể hiện đi chứ”. Đức Hùng chỉ cười xuề xoà rồi rảo bước. Nói thế chứ ai cũng hiểu, Đức Hùng chẳng có cửa để cạnh tranh với Đinh Hoàng La (Mykola) trừ phi cầu thủ này bị thẻ phạt hoặc chấn thương. Bi kịch nhất là chuyện của Bình, Điền, Chương, 3 con người từng chung một chiến hào, giờ phải đấu với nhau để kiếm 1 suất đá chính ở 2 biên. Điền có vẻ được ưu ái, thời thầy Xương cho đến Văn Sỹ đôi ba lần được cho đá bên cánh trái. Chương cũng được xếp chơi vài trận (vào thay người) và thường đá tiền vệ.
Bình vẫn là người đá nhiều nhất, từng được chơi ở vị trí sở trường trung vệ, nhưng giờ cũng cũng chẳng lấy gì làm hạnh phúc với nhiệm leo biên tạt bóng ở cánh phải. Vị trí trung vệ của Ninh Bình giờ đây là của Hùng Dũng và Lưu Ngọc Hùng, 1 là đội phó và 1 là đội trưởng.
Hôm đấu với Sài Gòn United nhìn Bình bị cầu thủ chạy cánh khá vô danh của đối phương, Hoàng Hải Dương, quần cho mệt nghĩ thấy cám cảnh. Bên kia, những cú dốc bóng xuống biên của Tấn Điền không thanh thoát. Và ở trên băng ghế dự bị Đức Hùng, Hữu Chương khắc khoải nhìn theo bước chạy của 2 người đồng hương, khiến ai cũng chặc lưỡi tiếc cho những người Khánh Hoà.
Vẫn biết cuộc sống đôi khi phải đánh đổi. 4 người Khánh Hoà có lẽ đang rơi vào hoàn cảnh như thế. Nhưng thôi, cứ hi vọng ngày mai sẽ tươi sáng với họ ở mảnh đất người ta hay gọi chệch đi là xứ Ninh buồn…
TỊCH ĐIỀN