Khoảng cách giữa Old Trafford và Anfield vỏn vẹn 30 dặm. Nhưng Quỷ đỏ Manchester và Đoàn quân đỏ Merseyside chưa bao giờ xích lại gần nhau, chưa bao giờ "đội trời chung". Một ví dụ: Bất chấp đã cống hiến cho Liverpool trong suốt 13 năm trời, Michael Owen vẫn bị người hâm mộ Liverpool la ó, huýt sáo khi trở về Anfield tham dự trận đấu từ thiện do Carragher tổ chức. Lý do là vì anh đang khoác áo M.U, cho dù anh không chuyển nhượng trực tiếp mà đi vòng vèo sang Real, Newcastle rồi rơi vào tình trạng thất nghiệp trước khi Sir Alex bất ngờ đưa ra lời đề nghị khác.
Trận chiến ở Old Trafford vẫn sẽ là trận derby của nước Anh - Ảnh Getty |
Một ví dụ khác: HLV Ferguson đã sẵn sàng hy sinh trận đầu tiên của vòng bảng Champions League, sử dụng đội hình Cúp Carling trước Rangers và giữ chân gần cả đội hình cho trận chiến với Liverpool. Tương tự với đội bóng vùng Merseyside, đã cất giữ hàng loạt trụ cột, trong đó có Torres và Gerrard, ở trận đấu tại Europa League mới đây để phục vụ cho chuyến hành quân đến Old Trafford. Có thể Sir Alex lo lắng khoảng cách giữa M.U và Chelsea sẽ bị nới rộng nếu không thể giành trọn 3 điểm trước Liverpool. Có thể Roy Hodgson hiểu rằng một thất bại ở derby nước Anh sẽ khiến Liverpool tụt lại phía sau rất xa trong cuộc đua tranh giành suất dự Champions League. Nhưng không thể phủ nhận tính truyền thống của trận đấu đã ảnh hưởng rất lớn đến quyết định của các HLV.
*M.U yếu bóng bổng, Liverpool nhập cuộc kém3 mùa gần đây, ngay cả khi rơi vào cảnh khủng hoảng lực lượng, hàng thủ vẫn là điểm tựa của M.U. Họ chỉ thủng 22 bàn ở mùa 2007-2008, 24 bàn mùa 2008-2009 và 28 bàn mùa 2009-2010. Không đội bóng nào có hàng thủ tốt như M.U trong 3 mùa ấy. Nhưng mùa này, trong khi hàng công thi đấu xuất sắc một cách đáng ngạc nhiên nhờ sự lột xác của Berbatov, hàng thủ lại trở thành tử huyệt.
Ở Craven Cottage, họ bị gỡ hòa 2-2 ở phút cuối. Ở Goodison Park của Everton, tình hình còn tồi tệ hơn với 2 bàn thua trong những phút bù giờ. Điểm chung giữa hai thảm họa ấy: hàng thủ chống bóng bổng quá kém. Hangeland gỡ hòa cho Fulham từ một cú đánh đầu. Tim Cahill ghi bàn mang tính bước ngoặt (2-3) cho Everton từ một cú đánh đầu. Đây không phải là điều quá khó hiểu khi M.U thiếu những cầu thủ đủ cao, đánh đầu tốt để tham gia phòng ngự bóng bổng. Hàng thủ chỉ mình Vidic đánh đầu tốt (O'Shea và Evans mắc lỗi ở pha làm bàn của Cahill). Khi Carrick mất vị trí và dính chấn thương, tuyến giữa chỉ "góp" mỗi Fletcher cho khâu phòng ngự bóng bổng. Trên hàng công, Berbatov có chiều cao tốt. Nhưng khả năng chọn điểm rơi của anh là khá tồi. Khi về tham gia phòng ngự, Berbatov không tích cực như Drogba của Chelsea.
Cần nhắc lại rằng, bàn thắng mà Torres ghi vào lưới M.U tại Old Trafford mùa trước đến từ một cú đánh đầu. Nhưng may cho M.U là họ có sự trở lại đúng lúc của Rio Ferdinand. So với
Vidic, Rio không mạnh mẽ và quyết liệt bằng trong những pha tranh chấp tay đôi. Nhưng về khả năng không chiến, anh giỏi hơn cả Vidic nhờ khả năng chọn vị trí rất tốt.
Tất nhiên, M.U sẽ không phòng ngự để kiếm một trận hòa trên sân nhà. Chỉ có chiến thắng mới khiến họ hài lòng. Để hoàn thành mục tiêu này, phương án tốt nhất đối với họ là tổ chức tấn công dồn dập trong hiệp 1. Với bao xáo trộn về con người, Liverpool thường nhập cuộc rất tồi. Ngay cả khi gặp đội bóng nhỏ bé West Brom, Liverpool cũng rơi vào tình trạng bế tắc trong hiệp 1. Họ chỉ đá khởi sắc, các pha phối hợp chỉ trơn tru hơn trong hiệp 2 khi các vị trí tìm thấy sợi dây liên lạc.
Có nhiều yếu tố đứng về phía M.U. Thứ nhất là lợi thế sân nhà, khi họ đã thắng 12/13 trận gần nhất. Thứ hai là phong độ sân khách yếu kém của Liverpool, vốn chỉ thắng 1/11 trận gần đây. Cuối cùng, hung thần đối với hàng thủ M.U,
chân sút Fernando Torres, không còn ở phong độ đỉnh cao.