(TT&VH Online) - 00h50’ ngày 08 tháng 10 năm 2012, sân Camp Nou, Barça – Real, trận đấu của sự vĩ đại…
Camp Nou ngày 29 tháng 11 năm 2010, phút thứ 90… Iker Casillas thẫn thờ nhìn bóng đi vào lưới từ pha lao vào dứt điểm của Jeffren Suarez – một cầu thủ trẻ của Barça, 5-0 cho Gã khổng lồ xứ Catalunya khép lại El Clásico tồi tệ nhất và cũng là El Clásico mở màn của Real Madrid dưới triều đại Mourinho.
Camp Nou ngày 22 tháng 4 năm 2012, phút thứ 73… Cristiano Ronaldo chạy về phía góc sân, tay ra hiệu “cứ từ từ” về phía khán đài. Tỉ số vừa được nâng lên thành 2-1 cho Real Madrid, chiến thắng đầu tiên của Los Blancos tại Camp Nou kể từ tháng 12/2007.
Kinh điển của những điều vĩ đại - Ảnh: Getty
2 năm, khoảng cách giữa Barça và Real được rút ngắn dần. El Clásico trở nên cân bằng hơn và khó dự đoán hơn. Barça thực tế vẫn lấn lướt Real về thành tích đối đầu trong 5 năm trở lại đây, nhưng Real dưới thời Mourinho ngày càng trở nên đáng sợ.
Camp Nou ngày 8 tháng 10 năm 2012… Đó sẽ là El Clásico lần thứ 254 trong lịch sử... Barça đang hơn Real 8 điểm cho tới trước vòng đấu thứ 7 của La Liga…
Nhưng không phải vì thế mà El Clásico mất đi một tí ti giá trị nào của nó, bởi lẽ chính bản thân El Clásico đã vượt ra ngoài ranh giới của bóng đá và thể thao, đó là cuộc đối đầu của lòng thù hận trăm năm, của lòng tự tôn dân tộc, của những ngọn lửa khát khao chưa bao giờ tắt.
El Clásico là tiếng hát vọng lại từ quá khứ, là tấm gương phản chiếu hiện tại và là thước đo cho những giá trị của tương lai. El Clásico với người Catalan thậm chí còn có một cái gì đó thiêng liêng hơn thế, đó là nỗi đau âm ỉ còn chưa dứt từ chế độ độc tài Franco, thấm đẫm trong đó là nước mắt và máu của bao thế hệ… Hận thù giữa Barça và Real cũng bắt đầu từ đó…
Nhưng hãy tạm gác lại lịch sử, bởi lẽ nói về El Clásico, nói về cuốn biên niên sử mang tên “Siêu kinh điển” có lẽ phải mất hàng tá thời gian. Ta trở lại với quả bóng sắp lăn ở Camp Nou đêm mai.
Hầu như tất cả các bài báo, tất cả người hâm mộ, từ Culé đến Madridista, đều đang chú ý đến một con số: 8. 8 điểm, khoảng cách đó sẽ còn là 5 điểm, hay vẫn được giữ nguyên, hay thậm chí La Liga sẽ “coi như” xong sau vòng đấu thứ 7 với khoảng cách tăng lên thành 11 điểm. Nhưng thực tế, khi bước vào El Clásico, những khái niệm toán học về sự so sánh, những lý thuyết về điểm số sẽ không còn. Ở đó, El Clásico chỉ có thắng và thua, bởi để đối thủ ra về với dù-chỉ-một-điểm ngay trên sân nhà của mình cũng đã bị coi là thất bại. Và Barça cùng với các Culé đang có đầy đủ những lý do để tin vào một chiến thắng…
Đó là sự trở lại của San Andrés. Đó là sự “trở lại” của Cesc Fabregas. Sự trở lại của Iniesta sau chấn thương với màn trình diễn ngắn ngủi trong trận đấu tại Da Luz có thể không nói lên được nhiều điều. Nhưng sự có mặt của Iniesta trong đội hình sẽ giúp cho các phương án tấn công của Barça trở nên đa dạng hơn, đồng thời với khả năng xuyên phá bằng kỹ thuật cá nhân điêu luyện của mình, số 8 của Barça sẽ đặt các hậu vệ của Real trong tình trạng báo động.
Với Cesc, đó là một sự “trở lại”. Fabregas đã trải qua một khoảng thời gian dài thất vọng. Không bàn thắng, không ấn tượng. Nhưng người con của La Masia đã biết cách lấy lại hình ảnh của mình bằng những màn trình diễn không thể ấn tượng hơn trong 2 trận đấu với Sevilla và Benfica. Sự trở lại này của Cesc là đúng lúc, nhằm chia lửa với Leo vốn vẫn bị hàng thủ Real “chăm sóc” đặc biệt trong mỗi cuộc đối đầu.
Và đó là vì Carles Puyol… Phút 76 trên sân Da Luz, sau một pha bay người đón quả tạt của đồng đội. Puyi đã tỏ ra vô cùng đau đớn. Anh bị trật khuỷu tay trái và phải nghĩ 8 tuần. Thật tệ, Puyol chỉ vừa trở lại.
Ống kính truyền hình khi đó quay cận cảnh gương mặt các cầu thủ Barça – bàng hoàng. Puyol ở Camp Nou cũng như Napoléon với nước Pháp, tầm ảnh hưởng của anh là cực lớn. Anh nhận được sự kính trọng từ tuyệt đại đa số các cầu thủ Barça. Một chiến thắng – dành tặng cho người đội trưởng, vốn sẽ phải theo dõi các đồng đội từ trên khán đài là điều mà Messi và các đồng đội chắc chắn vô cùng mong muốn.
Còn đó những nỗi lo…Barça có thể sẽ đón tiếp các vị khách đến từ thủ đô với bộ đôi trung vệ vốn là những tiền vệ phòng ngự và hai hậu vệ cánh là những cầu thủ có xu hướng chơi nhô cao. Tạm không bàn tới Alves và Alba, họ vốn đã thể hiện khả năng tham gia tấn công của mình từ nhiều năm nay (Alba thậm chí là một trong những cầu thủ có tốc độ cự ly ngắn nhanh nhất Tây Ban Nha hiện nay), chưa kể khả năng phòng thủ của cả hai cũng không tồi. Tôi muốn nói về vị trí của Song và Mascherano (gần như chắc chắn). Thật mạo hiểm khi sử dụng một bộ đôi trung vệ bất đắc dĩ như thế để đối đầu với những cầu thủ tấn công hàng đầu thế giới bên phía Real. Nhưng dù sao thì chúng ta cũng không thể thay đổi thực tế đó, có chăng là họa may Piqué có thể trở lại vào ngày mai, nhưng nên nhớ lúc bấy giờ anh cũng mới vừa bình phục chấn thương.
Trước Spartak Moscow, Barça để đối phương dẫn trước 2-1 và phải nhờ đến những giây phút xuất thần của Messi, Barça mới có trọn vẹn 3 điểm. Trước Sevilla, các học trò của Tito thậm chí còn bị dẫn trước đến phút thứ 88, trước khi Cesc và Villa tỏa sáng giật lại sự sống cho Barça từ cõi chết. Nhưng liệu trước Real Madrid, vốn luôn phòng ngự rắn và cực kỳ khó chịu mỗi khi đối đầu với Barça, chúng ta có còn tự tin vào những cuộc lội ngược dòng? Tôi không chắc, tôi chỉ biết rằng Real không phải Spartak hay Sevilla.
Phút thứ 85, Camp Nou ngày 24 tháng 8 năm 2012, Valdés mắc một sai lầm hết sức ngớ ngẩn khi để Di Maria cướp bóng ngay trong chân, 2-3 cho Real và đó cũng là tiền đề để Los Blacos lội ngược dòng giành chiến thắng ở Siêu cúp Tây Ban Nha. Đó chắc chắn là một bài học mà mỗi cầu thủ Barça đều phải thuộc lòng khi bước vào trận đấu này. Nhất là đối với hàng phòng ngự. Ở El Clásico, sai lầm đồng nghĩa với sự trừng phạt.
Barça là đội bóng có hàng công vào loại bậc nhất thế giới, đó là điều không ai có thể phủ nhận. Nhưng nhìn vào mặt tỉ số của những chiến thắng gần đây, người ta không có được một cái nhìn đúng nhất về những gì Blaugrana - lẽ ra - đã có thể làm được. Hàng tá cơ hội ghi bàn bị bỏ lỡ trong mỗi trận đấu khiến Barça vô cùng vất vả trong việc triển khai thế trận. Bởi với Barça, đối thủ thậm chí vẫn phòng ngự khi bị dẫn 1 bàn, huống gì là khi cách biệt ấy bằng 0. Tiqui-Taca sẽ trở nên vô cùng đáng sợ với ít nhất 1 bàn dẫn trước cho Barça, ngược lại, các Culé sẽ lại phải trải qua những giây phút "đau tim" khi chứng kiến đội bóng con cưng thi đấu.
Về Real Madrid8 điểm - một khoảng cách vừa đủ để hơn nửa thế giới này tin rằng, La Liga đã có chủ. Nhưng với những ai yêu Real Madrid, dẫu khoảng cách ấy có là 10, 20 điểm đi chăng nữa, hi vọng vẫn còn.
Những sai lầm trong những vòng đấu đầu tiên đã khiến Real phải trả giá bằng việc để đại kình địch bỏ xa trên bảng xếp hạng. Nhưng Mourinho thừa biết rằng La Liga có 38 vòng đấu và chính Barça mùa trước đã suýt cân bằng điểm số với Real khi kém đối thủ của mình 11 điểm. Chẳng có sự tuyệt vọng nào cả, đè bẹp Ajax 4-1 ngay trên sân khách vào giữa tuần với cú hat trick của Ronaldo, còn hành trang nào lý tưởng hơn cho Real Madrid trong chuyến hành quân đến xứ Catalunya vốn lành ít dữ nhiều?
Bóng đá rõ ràng hấp dẫn vì chất "đời" của nó. Bởi đời không ai biết được chữ "ngờ", bởi 30 chưa phải là Tết. Dù Barça có thắng Real, dù khoảng cách giữa họ có nới rộng thành 11 điểm thì ban tổ chức cũng không vì thế mà trao ngay chức vô địch cho Barça. Một lần nữa, La Liga chỉ mới trôi đi được 6 vòng.
Dù cho có là niềm tin chiến thắng, hay là nỗi lo thất bại, tất cả cũng không thể che giấu đi sự háo hức của tôi, của các bạn khi những thời khắc của lịch sử đã gần kề. El Clásico vốn không phải là nơi để người ta đưa ra những dự đoán. Bởi El Clásico hấp dẫn cũng là vì thế. Chừng nào tiếng còi kết thúc trận đấu ở Camp Nou còn chưa vang lên, cuộc tranh cãi Barça hay Real sẽ thắng còn chưa kết thúc. Thế giới có thật ít những trận cầu vĩ đại. Bởi lẽ sự vĩ đại chỉ có thể được tạo nên từ những điều vĩ đại. Real là đội bóng vĩ đại nhất thế kỷ 20, Barça là đội bóng vĩ đại nhất thập niên đầu của thế kỷ 21. Bản thân El Clásico đã mang trong mình nó đầy đủ những tính chất của đỉnh cao, của những cung bậc cảm xúc, của thù hận và niềm kiêu hãnh. Bản thân El Clásico đã là một sự biên niên sử, còn không biết bao giờ mới viết xong…