17/07/2012 08:28 GMT+7
(TT&VH) - Trưa nào cũng vậy, cơm xong, ông cháu đều lên võng nghỉ trưa. Đó là một thói quen tốt. Ông buồn ngủ ríu mắt, nhưng đứa cháu cứ hỏi lung tung. Nó hỏi toàn những chuyện ông đành phải “bó tay”.
1. Trưa nay, ông bực mình, quát: “Nhắm mắt ngủ đi. Hỏi lung tung, con khủng long nghe thấy, nó nhai sống cháu đấy. Hiểu chưa?”.
“Con khủng long là con gì hả ông “dại”?” Đứa cháu ngoại lật đật hỏi.
Quê tôi, tiếng nói ở miền nông thôn không chuẩn. Ông ngoại, người ta nói là ông “quại”, nhưng trẻ con nói ngọng lại thành ông “dại”. Ông nội, người ta nói là ông “nậu”, nhưng trẻ con nói ngọng thành ông “nhậu”.
Dĩ nhiên, ông “dại” đâu có biết con khủng long, nhưng đối với cháu nhỏ của mình, ông buộc phải biết nó là con vật như thế nào.
Ông liền trả lời không mạnh dạn cho lắm: “Ờ, ờ... con khủng long giống như con tắc kè đó”.
“Con tắc kè là con gì hả ông “dại”?”. Đứa cháu nhỏ lại hỏi.
“Con tắc kè cũng giống như con khủng long đó. Hiểu chưa?”. Ông gắt gỏng.
“Hiểu rồi”. Đứa cháu trả lời và không hỏi nữa.
Ông đạp cẳng xuống đất đưa võng và mỉm cười. Ồ, không những thằng cháu nó biết con khủng long giống con tắc kè, mà nó còn biết thêm cả con tắc kè cũng giống con khủng long nữa. Biết cả hai con. Tuyệt thật. Nếu cứ cái đà này, có thể ráp vào cả trăm con nữa cũng được, kiến thức về sinh vật học sẽ tăng lên vùn vụt cho mà coi. Khoan khoái, ông nhắm mắt ngủ khì.
2. Thằng cháu ngoại vẫn thức. Nó chồm dậy nhìn ông ngoại da nhăn nheo, râu ria xồm xoàm, tóc tai trắng bóc, thở xì xì như ống bễ lò rèn, trông thật khác thường. Có thể là một con khủng long cũng nên.
Đột ngột nó lay ông ngoại dậy, căng thẳng hỏi: “Con khủng long có giống ông “dại” không? Hả, ông “dại”?”.
“Giống”. Ông đáp bừa vì đang ngái ngủ.
3. Thế là thằng bé lại nằm xuống. Giờ, thì nó hiểu tường tận con khủng long và cả con tắc kè là như thế nào rồi. Chúng cũng dễ thương thôi. Ưa thức đêm coi đá banh. Ghiền lai rai vài xị. Nằm xuống là ngủ như chết. Có gì đâu mà ghê với sợ.
Nó nhìn chăm chú lên trần nhà, nơi có con nhện giăng tơ. Mạng lưới tơ thật óng ả. Một chặp sau nó cũng ríu mắt ngủ vùi.
Giấc trưa của hai ông cháu thanh thản trôi đi...
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất