Amauri có, Amauri không: Amauri trước ngưỡng cửa Azzurra

19/11/2009 15:20 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) -  Pazzini không phải là người ngoại giao. Ngay khi biết tin Amauri có thể được nhập tịch Italia vào tháng 3/2010, do đó có khả năng được khoác màu áo Thiên thanh, tiền đạo của Sampdoria đập ngay cánh cửa vào mặt Amauri khi tuyên bố: “Tôi chẳng sợ cạnh tranh với Amauri. Anh ta là người Brazil, còn tôi là người Italia”.

Từ sự miễn cưỡng của các tifosi...

Những lời tuyên bố của Pazzini có thể tạo ra cả một cuộc chiến tranh không chỉ trong lòng đội bóng Thiên thanh mà còn cả xã hội Italia, vốn trước nay vẫn nhìn thế giới toàn cầu hóa với một ánh mắt xa lạ. Trong khi cái tên Amauri có thể tạo ra cả một làn sóng ngầm trong đội tuyển và không chỉ Pazzini là người nói toẹt ra những gì mà một số đồng đội của anh đã nghĩ, thì phần đông người Italia cũng không muốn thấy một người nước ngoài khoác chiếc áo Azzurra. Đấy là thái độ hoàn toàn có thể hiểu được ở một quốc gia có đến 4 triệu người nhập cư, chiếm 7% dân số), nhưng chính phủ không chỉ tuyên bố rằng “Italia không phải là một đất nước đa chủng tộc” mà các đảng phái cực hữu còn muốn thi hành những chính sách thù địch nhằm gạt bỏ vai trò của người nhập cư trong xã hội. Bản thân người Italia cũng luôn nhìn người nhập cư bằng con mắt kì thị. Do đó, sự chấp nhận những người không có nguồn gốc Italia trong ĐTQG là điều miễn cưỡng. Người ta buộc phải gạt đi niềm tự hào Italia để hiểu rằng, một khi đội bóng đá nhập cầu thủ, hay các đội thể thao khác, như điền kinh và bóng chuyền (đã nhập tịch cho các VĐV Cuba), hay bóng rổ (VĐV Mỹ) thì chẳng qua là để giải quyết 2 vấn đề: 1) môn thể thao ấy đang khủng hoảng nghiêm trọng về lực lượng, 2) áp lực thành tích.

Amauri đang chờ được cấp hộ chiếu Italia để có thể khoác áo "Azzurri" 

Pazzini có lí khi nói rằng, Amauri không dính dáng gì đến ĐT Italia. Anh nói thế vì nhìn thấy tiền đạo người Brazil của Juventus là một đối thủ tiềm tàng sẽ lấy đi của anh và nhiều cầu thủ khác (như Quagliarella) một suất dự World Cup 2010. Nhưng cần phải thấy một sự thật, rằng để bảo vệ thành công chức VĐTG, mọi nguồn lực đều cần phải được tận dụng một cách tối đa. Amauri không phải là cầu thủ Italia. Việc phải đến tháng 3 mới được nhập tịch sẽ khiến anh và Azzurra có thể gặp rắc rối khi còn quá ít thời gian để hòa nhập. Nhưng điều quan trọng là Lippi đã để mắt tới Amauri từ rất lâu, khi cuộc khủng hoảng hàng công của Azzurra diễn ra và vẫn kéo dài đến tận bây giờ, khi Italia thiếu một chân sút ổn định về phong độ, tâm lí và có lối chơi hiện đại đúng theo kiểu Amauri (chứ không công tử như Gilardino hay Pazzini). Việc ông kết hợp với BLĐ Juventus nhằm xây dựng một khối Juventus trong lòng ĐT nằm trong một chiến lược quan trọng cho việc tái chinh phục Cúp vàng thế giới. Amauri chỉ chính thức khoác áo ĐT từ tháng 3/2010, nhưng trên thực tế, anh đã đá cho Azzurra suốt thời gian qua cùng không dưới 6/11 cầu thủ xuất phát của ĐT là đồng đội của anh tại Juve. Dư luận thích hay không thích thực ra không quan trọng với Lippi. Điều duy nhất ông cần làm, là dẹp yên những tiếng gầm gừ của Pazzini hay Gattuso.

...đến sự những mâu thuẫn trong cuộc sống Italia

Trong gần 1 thế kỉ tồn tại, Italia đã nhập tịch cho 29 cầu thủ từ 7 quốc gia ít nhiều gắn bó với đất nước hình chiếc ủng về mặt truyền thống (chủ yếu là từ cộng đồng Italia nhập cư tại các nước này). Nhưng thái độ của người Ý đối với họ là không hề trân trọng. Camoranesi là cầu thủ nhập tịch đá nhiều trận nhất trong màu áo ĐTQG, từng cùng Azzurra đoạt World Cup 2006, nhưng chưa bao giờ được yêu mến, bởi anh có dòng máu Argentina và bị chỉ trích là không biết hát quốc ca Italia mỗi khi chào cờ trước trận. Nhưng sự hậm hực và ghẻ lạnh với Camoranesi lại xuất phát chủ yếu từ việc Lippi đã lờ tịt những tài năng Italia “vẫn sờ sờ ra đấy” để chọn tiền vệ gốc Argentina này cho ĐTQG. Điều ấy cũng tương tự như sự tức giận mà các tifosi đang hướng đến Lippi, khi ông hướng đến Amauri, một cầu thủ hoàn toàn không chút máu mủ Italia nào và gạt bỏ Cassano, một người Italia chính hiệu. Nhưng những sự trái khoáy kiểu Lippi ấy vẫn đang diễn ra như một sự thật hiển nhiên trong cuộc sống Italia, chẳng khác gì những người Ý hẹp hòi, thủ cựu và ôm khư khư thế giới cũ kĩ của họ. Những người ấy tưởng như rất tự hào về đất nước, nhưng khi đi ra thế giới, thay vì giới thiệu mình là người Italia, lại thường chỉ nói mình đến từ Milano, Roma hay Napoli, phản ánh một thực tế lịch sử: gần 200 năm sau khi nước Ý thống nhất, chủ nghĩa cục bộ địa phương vẫn thống trị.

Lippi đã thúc đẩy nhập tịch cho Camoranesi, và thực tế chứng minh ông đúng. Giờ đến lượt Amauri, người sẽ tròn 30 tuổi vào năm 2010, đã trải qua suốt 8 tháng của năm 2009 không một bàn thắng và dường như cũng sẽ có số phận không khác những tuyển thủ Ý nhập cư khác trong những năm 1930, 1950 và 1960: chỉ phục vụ mục đích ngắn hạn và chấm hết. Mục đích ấy của Amauri là World Cup. Thành công ở giải đấu đó là điều được kì vọng. Nhưng thất bại đồng nghĩa với việc Amauri sẽ lại chỉ được gọi là một cầu thủ Brazil, Lippi ra đi và khối Juve trong Azzurra tan rã, một năm sau khi hình thành. Vì mục tiêu của việc hình thành nên nó cũng chỉ là “ăn xổi”. Như trường hợp Amauri.

Những người “oriundi” trong màu áo Thiên thanh

Nếu Amauri nhập tịch Ý và khoác áo ĐTQG thì cũng không ai ngạc nhiên. Trong lịch sử calcio đã có 5 cầu thủ người Brazil trở thành công dân Italia và khoác áo ĐT Ý là Sormani, Altafini, Guarisi, Da Costa và Fantoni. Cho tới nay, “Oriundi” đá nhiều trận nhất (và đã giành một chức VĐ World Cup) cùng ĐT Italia là Camoranesi (ảnh) với 51 trận. Trong danh sách này có 7 nước Argentina, Thụy Sĩ, Uruguay, Scotland, Brazil, Paraguay và Nam Phi có cầu thủ nhập tịch Ý và sau đó chơi cho ĐT Italia. Cụ thể như sau.

Argentina: 15 cầu thủ, gồm Camoranesi (51 trận cho ĐT Italia/5 bàn), Orsi (35/13), Monti (18/1), Libonati (17/15), Demaria (13/3), Montuori (12/2)*, Cesarini (11/3), Guaita (10/5), Sivori (9/8), Lojacono (8/5), Ricagni (3/2), Angelillo (2/1), Maschio (2/0), Martino, Pesaola và Scopelli (1/0).

Uruguay: 9 cầu thủ, gồm Andreolo (26/1), Faccio (5/0), Ghigghia (5/1), Schiaffino (4/0), Sansone (3/0), Fedullo (2/3), Mascheroni (2/0), Porta (1/0), Puricelli (1/0)**.

Brazil: 5 cầu thủ, gồm Sormani (7/2), Altafini (6/5), Guarisi (6/1), Da Costa (1/1) và Fantoni (1/0).

Thụy Sĩ: 2 cầu thủ, gồm Di Matteo (34/2), Aebi (2/3); Nam Phi: 1 cầu thủ, Firmani (3/2)***; Paraguay: 1 cầu thủ, Sallustro (2/1); Scotland: 1 cầu thủ, Moscardini (9/7).

Ghi chú: * Montuori có một nửa dòng máu là Argentina, nửa kia Chile; ** Puricelli là người Argentina/Uruguay, *** Firmani có 2 quốc tịch Nam Phi/Anh.
 
Anh Ngọc (Roma, Italia)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm