(TT&VH) - Anh đã 29 tuổi, anh mơ dự World Cup lần đầu tiên trong đời. Và khi những lời vo ve của dư luận cũng như từ mồm của các HLV nói rằng, họ chờ đợi anh quyết định chọn ai, Dunga, vị HLV từ đất nước đã sinh ra anh, hay Lippi, vị HLV của quốc gia đã cho anh sự nghiệp, để gửi gắm niềm tin tưởng, anh đã hy vọng, ảo tưởng, phân vân và lưỡng lự.
Cơ hội khoác áo cho 1 trong 2 ĐTQG đã đoạt 9 chức VĐTG đối với một cầu thủ đang ở độ chín của sự nghiệp quả là bằng vàng, kể cả khi phải làm dự bị, thậm chí dự bị của dự bị. Để rồi khi Dunga gọi anh để thay thế cho Luis Fabiano trong trận đấu với chính ĐT Italia đêm10/2 tới, sau đó lại không gọi nữa lấy cớ là Juve không cho anh triệu tập, người ta chợt hiểu rằng Amauri có lẽ chỉ là nhân vật chính trong một vở kịch mà những người Brazil dựng lên để chọc ngoáy người Ý trước trận đấu nhạy cảm ấy (quan hệ giữa 2 nước cũng đang hết sức căng thẳng vì Brazil không chịu dẫn độ một cựu khủng bố người Ý cho phía Italia).
Juve mới là đội cần Amauri nhất
LĐBĐ Brazil (CBF) đổ hết lỗi cho phía Juve đã không cho Amauri triệu tập , nhưng Juve khẳng định họ không nhận bất cứ fax nào từ CBF, cũng như Juve chưa hề gửi một thông báo nào bằng văn bản cho CBF về việc không cho phép này (hôm qua, người phát ngôn của CBF mới thừa nhận điều này). Nhưng trên báo chí Brazil, Amauri lại tuyên bố, “Tôi muốn khoác áo Selecao, nhưng tôi phải tôn trọng quyết định của Juve”. Nhưng “quyết định của Juve” là quyết định nào? Juve không hề đưa ra bất cứ quyết định hay tuyên bố nào hết mà quả bóng chỉ được đá đi đá lại giữa CBF với Amauri. Vấn đề lớn nhất trong chuyện này không phải là CBF hay Juve, mà là Amauri, người tự đưa mình vào thế việt vị, tự mình làm cho quan hệ với Juve trở nên căng thẳng và làm cho tình hình hiện tại thêm ngột ngạt.
Amauri là một tiền đạo giỏi, nhưng không phải là siêu hạng. Amauri là một người biết mơ ước, nhưng đôi khi anh quá viển vông. Brazil không thiếu gì tiền đạo giỏi và thật khó tin Dunga có thể đặt niềm tin nơi anh trong một chặng dài đến World Cup 2010 (nhưng một trận giao hữu không có ý nghĩa thì đâu có mất gì?), trong khi Lippi không thể đưa cho anh ngay quyển hộ chiếu Italia khi thủ tục rất rườm rà (và bây giờ, lấy lí gì để gọi anh khi anh đã khẳng định mình chỉ muốn chơi cho Brazil?). Cuộc chơi của Amauri quá rủi ro, nhưng đầy tính toán, vì cuối cùng anh thừa hiểu cơ hội đá cho Selecao là rất mong manh, và cơ hội ở Azzurra, đội ĐKVĐTG lớn hơn nhiều.
Nhưng 1 người Brazil không thể từ chối tình yêu tổ quốc và vì thế anh vẫn đâm đầu theo CBF, với ý đồ rằng nếu vụ việc thất bại thì đổ hết lỗi lên đầu Juve. Còn sau đó, hướng đến Azzurra, nơi người ta không từ chối anh, và chờ mấy tháng để có quyền công dân để được khoác lên chiếc áo Thiên thanh. Nhưng anh có chắc là mình sẽ có chỗ trong ĐT Italia và có thể cạnh tranh một vị trí với Gilardino, Quagliarella, Di Vaio, Di Natale, Acquafresca, thậm chí Floccari, khi cuộc đua của những chân sút đang diễn ra gay cấn hơn bao giờ hết? Và nữa, anh có thể hy vọng được gọi một khi đã im tiếng suốt tháng qua, trong 5 trận liền? Sự phân tâm của anh giữa vấn đề nên chọn ĐT Brazil hay Italia đã làm hại chính anh và Juve trong một tháng qua.
Bây giờ, khi Selecao đã xa, Azzurra chưa tới, Juve mới là đội cần Amauri nhất. Hãy nhớ lấy điều đó.
A.N