(TT&VH Online) - 90 phút ở San Siro, Barca đã không một lần chọc thủng mành lưới Abbiati. 90 phút ở San Siro, Leo Messi đã không nổ súng như cái điều anh vẫn hay làm. 90 phút ở San Siro, có một Barca thận trọng và đôi chút e dè. Nhưng 90 phút ấy cũng mở ra những tia hi vọng trước trận lượt về trên đất mẹ Camp Nou…
Từ tính toán của Pep…
Pep đã đánh giá cao Milan trước khi trận đấu diễn ra. Và khi bước vào trận đấu, ông đã bố trí một đội hình với 2 tiền vệ phòng ngự đúng nghĩa là Busquets và Keita. Sự thận trọng ấy của Pep là không thừa chút nào khi tuyến giữa Milan gồm toàn những tiền vệ cơ bắp. Thay vì đưa vào sân Fabregas, Pep đã sử dụng Keita nhằm tăng cường sức mạnh khu trung tuyến. Sự tính toán ấy của Pep cũng mang lại những hiệu ứng tích cực, đồng thời cũng làm hạn chế đi những phương án tấn công. Có thêm Keita, Barca thêm vững chắc trong phòng ngự. Nhưng trong thế trận tấn công, Barca ít có những pha biến hóa khi thiếu vắng một số “9 ảo” như Fabregas. Tựu trung lại, những tính toán của Pep đều hướng đến một thế trận và một kết quả có lợi cho Barca.
Keita đã được Pep đưa vào sân ngay từ đầu nhằm tạo ra một thế trận an toàn - Ảnh Getty
Với một đội bóng siêu tấn công, tôn thờ bóng đá vị nghệ thuật như Barca, kết quả hòa 0-0 trước Milan là điều gây ngạc nhiên. Bởi đã rất lâu rồi, Barca mới lại không ghi nổi bàn thắng nào trong một trận đấu ở Champions League. Công bằng mà nói, Milan đã có một trận đấu đầy nỗ lực và rất đáng được khen ngợi. Với một đội hình thiếu vắng nhiều trụ cột, lại phải gặp nhà đương kim vô địch, nhưng Milan đã thể hiện phẩm chất của một đội bóng lớn. Đó là bản lĩnh, kinh nghiệm cùng sự già dơ của dàn chiến binh sọc đỏ đen. Vẫn một Nesta đẹp dịu dàng trong từng pha xoạc bóng. Vẫn một Seedorf thầm lặng với những pha xử lí điệu nghệ, sống dậy một thời trai trẻ. Và vẫn một Ibra một mình lĩnh xướng hàng công Rossoneri. Milan vẫn một mình cầm lá cờ Calcio. Họ vẫn kiêu hùng thách thức cả trời Âu. Và họ sẵn sàng chiến đấu bằng niềm tin, khối óc, dù phía trước mặt có là Barca đi chăng nữa. Milan bây giờ có thể không hào hoa như thời Arrigo Sacchi hay Capello khi mà phong cách Allegri hướng đến là sự mạnh mẽ và giàu chất thép. Nhưng chính phong cách ấy đã ít nhiều khắc chế được lối đá tiqui-taca thêu hoa dệt gấm của đội bóng xứ Catalunya.
…đến những hi vọng ở Camp Nou
Trận hòa 0-0 trên sân San Siro không thể khiến Barca hài lòng. Họ đã có thời cơ để kết liễu đối thủ nhưng rồi tất cả đã trôi qua trong muôn vàn tiếc nuối. Hãy gạt bỏ những yếu tố bên lề như sân bãi, trọng tài hay các vấn đề khác nữa. Barca với “văn hóa chiến thắng” không thể bấu víu những chuyện nhỏ nhặt ấy. Thành bại của cuộc đối đầu này sẽ là ở Camp Nou trong 90 phút hoặc hơn thế nữa vào đêm 4/4 tới. Camp Nou vẫn là pháo đài bất khả xâm phạm của Barca. Với sức nóng từ gần 100.000 cules, mọi đối thủ đến đây đều có thể bị choáng ngợp. Barca cần phải ghi bàn, thậm chí phải ghi thật nhiều bàn thắng. Điều quan trọng là Barca cần phải giữ được sự tập trung, tỉnh táo và tránh để bị Milan dẫn bàn trước. Nếu thế, cơ hội dành cho Barca sẽ cạn đi. Ý thức được điều đó, Barca chắc chắn vẫn sẽ tấn công và tấn công. Đó là kim chỉ nam, là lẽ sống, là phong cách mang bản sắc Blaugrana.
Thời thế tạo anh hùng. Allegri không thể sánh với Sacchi hay Capello, nhưng con người ấy lại đang gánh trên vai cả một sứ mệnh không chỉ riêng Milan mà còn cả Calcio. Thời thế đã mang đến những thách thức lớn lao cho Allegri cùng các học trò. Nhưng khi thách thức bủa vây, chính là lúc mà niềm kiêu hãnh của một đội bóng lớn lại phát tiết, và Milan khi ấy lại trở nên vô cùng đáng sợ. Trước mắt họ là 90 phút lành ít dữ nhiều ở Camp Nou.
Với Barca, hào khí xứ Catalunya sẽ lại bùng cháy và rực lửa thăng hoa trên con đường chinh phục những giấc mơ. Phải, Barca đang mơ. Đó là một giấc mơ rất thật, không hề hão huyền. Tham vọng trở thành đội đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch Champions League không hề dễ dàng với Barca. Nhưng chặng đường đi đến sự vĩ đại nào mà không có chông gai. Chính từ những gian nan ấy mới tôi luyện nên ý chí con người. 90 phút ở Camp Nou sắp tới sẽ rất khác ở San Siro một tuần trước đó. Hãy để mỗi khi bài hát truyền thống El Cant del Barca ngân vang là trái tim của mỗi chàng trai khoác lên mình sắc Blaugrana lại thổn thức và rộn nhịp. Khi niềm tự hào dâng lên tột độ thì Barca có thể nên những điều kì diệu. Và ánh mắt tiếc nuối của Leo Messi như trận lượt đi sẽ không còn nữa. Thay vào đó là những tia hạnh phúc và nụ cười tươi rói trên môi…
Tuấn Kiệt (Barçamania Vietnam)
[email protected]
Bài
viết thể hiện quan điểm cá nhân của độc giả. Bạn đọc có thể phản hồi
ngay trong mục comment dưới đây, hoặc gửi ý kiến, bài vở về địa chỉ hòm
thư điện tử [email protected].