29/03/2012 17:00 GMT+7 | Champions League
(TT&VH Online) – Đã lâu lắm rồi chúng ta mới được xem một trận đấu hay đến vậy. Trận hòa này mang lại cho tất cả các fan trung lập rất nhiều hy vọng và nhiều thứ để đợi chờ trong trận lượt về sẽ diễn ra vào đầu tháng 4 này.
Trận đấu không có bàn thắng nhưng vẫn là đỉnh cao. Ở đây chúng ta nói đỉnh cao là nói trên khía cạnh chiến thuật, là nói về cuộc đấu trí giữa Guardiola và Max Allegri. Chúng ta có thể thấy gì từ trận hòa 0-0 này? Đầu tiên phải khẳng định rằng xét theo bối cảnh thực tế (Milan mất nhiều trụ cột vì chấn thương còn Barca tấn công quá mạnh và gần như đầy đủ tinh binh) thì hòa Barca 0-0 ở San Siro là thành công của Milan. Và Milan lại càng thành công vì hòa không bàn thắng.
Trận lượt về ở Camp Nou rất đáng để đợi chờ - Ảnh Getty
Như những gì chúng ta đã thấy thì Milan đã chơi phòng ngự số đông và chấp nhận làm “cửa dưới” ngay tại San Siro. Trước trận thì ông Allegri nói là cầu thủ Milan không quen đá phòng ngự như kiểu Inter đã dùng để chống Barca hồi năm 2010. Nhưng thực tế thì Milan đã đá gần giống như vậy. Phải khẳng định rằng việc Milan chấp nhận để Barca kiểm soát trung tuyến và chơi phòng ngự nhiều tầng với số đông là cách tiếp cận chiến thuật tất yếu và đúng đắn của Max Allegri.
Đơn giản là chất lượng kỹ thuật (khả năng cầm bóng và phối hợp) của các tiền vệ Barca là rất tốt nên nếu các tiền vệ Milan không chơi lùi sâu mà dâng cao, đá đôi công thì sẽ là tự sát vì họ sẽ thiếu người hỗ trợ phòng ngự cho hàng thủ.
Tại sao Barca không thể ghi bàn ở San Siro?
Vì Milan phòng ngự tốt và có chiến thuật hợp lý? Vì trọng tài (đã vô tình hay hữu ý) mắc sai lầm khi ít nhất đã bỏ qua quả penalty cho Barca trong tình huống Abbiati phạm lỗi với Alexis Sanchez mười mươi trong vòng cấm? Vì Guardiola đã thận trọng khi không tung Fabregas vào sân khi Iniesta tỏ ra mờ nhạt và Barca rất cần thêm sự đột biến từ những đường chuyền hay những pha đột phá hoặc dứt điểm táo bạo của Cesc?
Tất cả đều đúng hay có thể đúng. Nhưng còn một nguyên nhân khác là sở dĩ Barca gặp khó khăn trong khâu ghi bàn là do họ quá tập trung tấn công trung lộ và quá cầu toàn trong các pha xử lý tình huống. Vì trong và ngay trước cấm địa của mình, Milan luôn bố trí 7-8 cầu thủ mà Barca lại cứ chăm chăm đâm thẳng vào bức tường người đó để tìm cách xuyên phá nó nên họ gặp khó khăn vì có quá ít khoảng trống. Trên một không gian chật hẹp trong và quanh vòng cấm, số cầu thủ Milan đã đứng dày đặc ở đó mà các tiền vệ và tiền đạo Barca lại cứ cố tìm cách phối hợp bóng ở đó nên họ có rất ít khoảng trống. Họ vừa khó di chuyển vì có quá đông cầu thủ hai đội. Vừa khó đột phá hay phối hợp bóng vì không gian quá hẹp.
Đã thế, cầu thủ Barca lại cứ cố tìm cách tiếp cận thật gần cầu môn Abbiati bằng các pha đập nhả hoặc đột phá rồi mới sút bóng. Họ cứ muốn đá như họ vẫn quen đá nhưng như thế là có phần máy móc và nó mang tính “lập trình”. Thay vào đó, lẽ ra Barca cần phải tích cực sút xa nhiều hơn vì khi Milan đã co cụm phòng ngự thì sút xa là một cách để tạo bất ngờ và tìm kiếm bàn thắng. Thực tế thì họ có làm việc đó nhưng vẫn còn khá ít. Thêm nữa, để kéo dãn hàng thủ Milan thì Barca cần phải đá dãn biên nhiều hơn, đặc biệt là cánh trái. Nhưng họ đã làm điều đó không nhiều mà chủ yếu mới chỉ thực hiện ở biên phải.
Ngoài việc Barca quá chú trọng vào tấn công trung lộ và khi tập kích ở trung lộ thì họ lại có phần máy móc và cầu toàn khi cứ tìm cách đưa bóng đến sát khung thành Abbiati thì một nguyên nhân khác khiến Barca không thể ghi bàn ở San Siro là bởi lòng tự hào và niềm kiêu hãnh của Milan đã được đánh thức đúng lúc. Đội bóng Italia đã chơi với tinh thần tuyệt vời mà tinh thần đó chúng ta không thấy họ thể hiện ở Serie A. Lí do quan trọng nhất là bởi hầu như ai cũng bảo Barca quá mạnh (đúng là họ mạnh thật) và ở cửa trên so với Milan nên Rossoneri càng muốn chứng minh điều ngược lại. Nói cách khác, thương hiệu Barca đã tạo động lực và kích thích các cầu thủ của Milan chơi bóng với tất cả những gì họ có dù rằng áp lực họ phải chịu là có thật và không nhỏ. Milan muốn chứng mình rằng dù trong hoàn cảnh nào, họ vẫn là một thế lực ở Champions League mà đối thủ nào cũng phải tôn trọng.
Lí do thứ hai là chính do Milan mất nhiều cầu thủ quan trọng còn Barca thì lại được mô tả như “ngáo ộp” ở Châu Âu nên đội bóng Italia càng chơi bóng với tinh thần đoàn kết, sự tập trung và quyết tâm cao độ. Tất nhiên, chúng ta cũng cần nhắc đến một nguyên do nữa là Milan đã đụng Barca 2 trận ở vòng bảng nên họ đã biết (một cách trực tiếp và sâu sắc) rằng Barca nguy hiểm cỡ nào nên Max Allegri đặt sự thận trọng và tập trung trong lối chơi phòng ngự lên hàng đầu. Milan hiểu là trước hết họ phải giữ sạch lưới cái đã (họ đã thành công), sau đó mới tính đến chuyện chớp cơ hội ghi bàn (họ chưa thành công).
Kịch bản nào ở Camp Nou
Ở Camp Nou đầu tháng 4 này thì Milan vẫn vậy thôi. Nghĩa là chắc chắn họ vẫn sẽ (và buộc phải) chấp nhận đá phòng ngự nhiều tầng với số đông. Còn Barca? Dù có thận trọng thì Guardiola cũng thừa hiểu là họ cần bàn thắng nên sức ép lên Rossoneri sẽ được tăng cường thêm rất nhiều. Như vậy, chúng ta hãy tạm hình dung thế này. Ở Camp Nou, Barca sẽ tấn công với cường độ mạnh mẽ hơn ở San Siro (dĩ nhiên không phải là dồn hết cả lên tấn công) còn Milan thậm chí sẽ tiếp tục dựng bức tường người trước khung thành Abbiati và chờ thời cơ để “chộp giật”.
Trong bối cảnh đó, nếu Barca có bàn thắng trước, họ đương nhiên sẽ dễ đá hơn hẳn đối thủ. Pep không phải tay mơ nên nếu Barca ghi được bàn thắng trước Milan, ông sẽ biết đội bóng của mình cần phải đá thế nào tiếp theo để tránh hậu họa. Ngược lại, nếu Milan ghi được bàn thắng trước hoặc thậm chí chỉ cần họ cứ chơi kiểu “cù nhầy” mà cầm chân được Barca 0-0 thì lợi thế đương nhiên thuộc về đội bóng Italia. Max Allegri thừa hiểu chỉ cần Milan ghi được 1 bàn thắng thì Barca sẽ cần ghi ít nhất 2 bàn. Max Allegri cũng hiểu Milan không có lựa chọn nào khác là tiếp tục tiếp cận trận lượt về với chiến thuật tương tự như trận lượt đi và thậm chí còn phải tăng cường thêm khả năng phòng ngự. Như vậy, thành bại của Barca hay Milan sẽ phụ thuộc đáng kể vào việc đội nào chịu sức ép tốt hơn và đội nào ghi được bàn thắng trước.
Tất nhiên, sự linh hoạt và ý chí phiêu lưu của Allegri cũng như Guardiola theo từng thời điểm của trận đấu cũng đóng vai trò quan trọng. Và chúng ta cũng cần nói đến may mắn. Mà không ai biết vận may sẽ mỉm cười với ai. Nhưng sau cùng thì chúng ta vẫn phải thống nhất với nhau rằng áp lực ở Camp Nou dành cho Milan sẽ khủng khiếp hơn ở San Siro nhiều và thành bại của Rossoneri sẽ phụ thuộc vào việc họ có chịu được “nhiệt” ở Camp Nou như những gì họ làm được ở San Siro hay không. Và nữa, họ có đủ sự chính xác, tốc độ và lạnh lùng để phá lưới Barca chỉ sau những pha phản công chắc chắn là ít ỏi của mình hay không?
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất