28/01/2015 06:29 GMT+7 | AC Milan
(Thethaovanhoa.vn) - Lệnh của Berlusconi cho Galliani bằng một cú điện thoại ngay sau khi trận đấu với Lazio kết thúc: "Milan tiếp tục đồng hành với Inzaghi". Cái dây thòng lọng trên cổ Inzaghi chưa thít thịt và cái ghế dưới chân anh chưa bị Berlusconi đá đi. Ít nhất là cho tới cuối tuần này. Nhưng còn sau đó?
Đấy là phút bù giờ thứ 3 của trận đấu và lần đầu tiên sau cả một chuỗi ngày dài buồn bã, người ta thấy trên khuôn mặt của Inzaghi bừng nổ một nụ cười. Nhưng nụ cười ấy tắt ngấm trong tích tắc. Bàn thắng của Cerci vào lưới Lazio không được công nhận. Anh đã việt vị chỉ vài centimet. Ông vua phá bẫy việt vị đứng chết trân trên đường piste. Milan bị loại khỏi Cúp Italy trong một đêm cay đắng của Pippo Inzaghi. Vài centimet đã đưa anh lên đỉnh vinh quang, nhưng cũng khiến anh chìm trong đáy sâu của thất bại bây giờ.
Ít ra, hành trình của Inzaghi với Milan vẫn chưa kết thúc. Hoặc Milan không có "phương án B" khi (một lần nữa) không tin tưởng Tassotti, hoặc Berlusconi muốn dành cho anh thêm một ít cơ hội nữa, khi lịch thi đấu của Milan ở Serie A từ cuối tuần này theo lí thuyết là dễ dàng, với các trận đấu trên sân nhà với Parma, Empoli và Cesena, những đội đang đứng tít cuối bảng, trước khi có trận đấu lớn trên sân Juve.
Chủ tịch Berlusconi vẫn tin tưởng vào Inzaghi
Sự thật là Milan đã không thua một cách nhục nhã như 3 ngày trước đó ở Olimpico. Đội bóng đã chiến đấu quyết liệt trong trận đấu đêm thứ ba, không phải để cứu Inzaghi, mà để vớt vát chút danh dự còn lại của mình. Tiếc thay, họ bất lực trước một đối phương đã chơi với 10 người trong suốt hiệp hai, và vài centimet của Cerci đã ngăn cản Milan có một kết quả hòa trong thời gian đá chính thức. Đội bóng đã thức tỉnh, đã chơi mạnh mẽ hơn, đã cố gắng tìm kiếm bàn gỡ hòa, nhưng chẳng khó để nhận ra rằng, Milan của Inzaghi thực chất vẫn không phải là một tập thể biết cùng nhau chơi bóng, bởi họ vẫn không kết dính, không có nét, không ăn ý, và trên hết, không có một thủ lĩnh biết kiểm soát thế trận.
Không phải Montolivo, người tiếp tục bị la ó. Không phải Menez, chính anh cũng là tâm điểm của những tiếng huýt sáo bởi những pha cầm bóng quá lâu hoặc mất bóng. Không phải Inzaghi, vì anh không xỏ giày vào sân để tạo ra sự khác biệt, và vì anh cũng không tạo ra được sự khác biệt nào ở đường piste, trong vai trò của một HLV. Anh chỉ biết đứng đó, hò hét với các học trò, khoát tay bắt họ dồn lên phía trước, và rồi một lúc, lại im tiếng, bất lực.
Milan giờ chỉ còn Serie A để chiến đấu
Bị loại khỏi Cúp Italy, Milan giờ chỉ còn Serie A để chiến đấu, và đang đứng một mùa xuân nữa như bao mùa xuân khác dưới thời Ancelotti và Allegri, khi đội bóng đỏ-đen đã vứt đi giai đoạn đầu để rồi cố gắng đến cùng cực cho giai đoạn sau. Nhiều mùa bóng như thế, họ đã thành công và dự Champions League, như chính mùa bóng 2006/07 bị trừng phạt về điểm số trong vụ Calciopoli, nhưng lại chiến thắng vang dội nhờ chức vô địch Champions League.
Người đã giúp Milan lên đỉnh vinh quang ngày ấy không phải ai khác mà chính là Inzaghi, người đã ngồi ngoài sân suốt giai đoạn đầu vì một ca mổ ở mắt cá, đã bị đầy lên khán đài ở Istanbul hai năm trước đó, tưởng như đã bị lãng quên trong một thời gian dài. Thế rồi Ancelotti bắt đầu cho Inzaghi ra sân khi anh bình phục trở lại, không nhiều trận, nhưng trận nào cũng chất lượng. Và ở Athens, "cái vai của Chúa" đã giúp Inzaghi mở tỉ số sau cú sút phạt của Pirlo, trước khi anh hạ gục Reina ở cuối trận. Bây giờ, ai sẽ đóng vai của Inzaghi ngày ấy? Milan đã đạt được thỏa thuận để đưa về Destro, sẽ củng cố thêm hàng thủ với sự có mặt của Bocchetti, và trên sân San Siro, tân binh Suso cũng đã ra sân đối đầu với Lazio. Họ sẽ là những cứu tinh cho Milan và chính Inzaghi mùa xuân này?
Đêm San Siro thật lạnh. Những khán đài trống vắng. Nhưng những tiếng huýt sáo rất rõ. Các cổ động viên chĩa mũi dùi vào Galliani, đòi tống cổ ông đi và bắt ông chấm dứt chính sách chuyển nhượng tự do. Họ cũng tấn công tất cả những kẻ mà họ cho là không xứng đáng có mặt ở San Siro bây giờ. Họ chừa ra không chỉ trích Inzaghi. Anh vẫn là người được người hâm mộ yêu mến và tin rằng, anh không có lỗi trong cuộc khủng hoảng hiện tại của đội.
Inzaghi vẫn được người hâm mộ yêu mến và tin tưởng
Nhưng Milan cũng không thể cứ thua mãi được nữa, bởi rồi cũng sẽ đến lúc, người hâm mộ không còn kiên nhẫn với Inzaghi nữa. Trong suốt tháng Giêng này, Milan chỉ toàn thất bại và thất bại. Sự ủng hộ của các tifosi đối với Inzaghi đôi khi còn mang ý nghĩa tình cảm với anh hơn là với đội bóng, vốn được cho là tập hợp của rất nhiều những kẻ vô dụng, nhưng cũng đã ngốn của Milan tới 94 triệu euro tiền lương một năm. Thực ra, không chỉ họ mong Milan đừng thua, mà là vì họ không muốn hình ảnh của huyền thoại Pippo Inzaghi của mình bị sứt mẻ. Nhưng Milan cứ thua tiếp thì sao?
Các đồng đội của anh ở Milan ngày trước luôn kể rằng, đêm trước những trận đấu lớn của đời mình, bao giờ Inzaghi cũng chạy qua phòng của các đồng đội và bảo rằng, anh mong họ chuyền bóng cho anh, chủ yếu là những "chân chuyền", từ Rui Costa, Serginho, Pirlo cho đến Kaka: "Bọn nó sẽ kèm tớ như thế này này, thế nên hãy chuyền bóng về phía cột dọc gần, như thế tớ sẽ đánh lừa được đối thủ". Các đồng đội nhìn anh và cười: "Yên tâm đi, Pippo, tớ sẽ chuyền cho cậu để cậu ghi bàn. Giờ thì đi ngủ đi". Những đường chuyền như thế đã đến với anh nhiều lần trong những năm tháng ở Milan, và đường chuyền đẹp nhất, chắc chắn không ai quên, là của Kaka cho anh ở Athens mùa hè 2007. Ở đấy, Milan đã chơi tệ hơn ở Istanbul năm 2005, nhưng lại thắng, với bàn quyết định từ một cú phá bẫy việt vị của Pippo.
Gần 8 năm sau, trong một trận đấu mà anh không thể xỏ giày ra sân, Milan đã thất bại. Cả một đội bóng chơi hơn người trong cả hiệp 2 đã không chuyền được một lần nào ra hồn để cứu vãn Milan khỏi thất bại, và giúp Pippo huyền thoại thoát khỏi cái bẫy việt vị của số phận. May thay, số phận của anh vẫn chưa được định đoạt. Dù thế nào đi nữa, anh cũng sẽ không thể đi ngủ thanh thản như trước kia, khi còn có Rui Costa, Pirlo hay Kaka ở những phòng kế bên của trại Milanello. Bây giờ, những đồng đội kia mỗi người một phương, để lại mình anh cô độc. Dù ông chủ Berlusconi chưa làm gì cả, dây thòng lọng vẫn thít quanh cổ Inzaghi. Ông chỉ chưa đá cái ghế dưới chân anh thôi...
Trương Anh Ngọc
(Từ Rome, Italy)
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất