ĐT Ukraina công khai buổi tập đầu tiên: Để tình yêu được đền đáp

09/06/2012 12:34 GMT+7 | Hậu trường Euro

(TT&VH Online) - Đấy là buổi tập công khai đầu tiên của đội tuyển Ukraina trước một giải đấu mà họ được đá trên sân nhà. Sân vận động mang tên Valery Lobanovsky chiều hôm đó không chật cứng khán giả. Nhiều chỗ ngồi còn trống. Nhưng đấy không phải là vì người hâm mộ đã cảm thấy mất hết niềm tin vào đội bóng của họ, mà vì lí do an ninh.

Thật không thể tin được nếu chứng kiến những cảnh tượng ấy: Trong tích tắc, hàng nghìn cổ động viên ào đến một hàng rào sắt bên ngoài sân vận động, nơi người ta phát không những chiếc áo màu vàng sậm của đội tuyển Ukraina cho những người có vé (cũng miễn phí) nhằm tạo ra cả một biển vàng trên những khán đài. Nguy cơ rủi ro là có thật: cái hàng rào quá yếu, có thể sụp đổ bất cứ lúc nào, một vụ như Hillsborough có thể tái diễn, khiến một tình nguyện viên phải trèo lên ghế, vác loa phải gào to lên để đám người kia bình tĩnh một chút. Những người tình nguyện khác ở vòng ngoài đưa cho mỗi cổ động viên vào sân một tờ giấy, trên đó ghi những lời hiệu triệu gửi người hâm mộ, đại ý, rằng đội tuyển của chúng ta đang rất cần sự cổ vũ của các bạn, rằng hãy sát cánh bên nhau vì màu áo của Tổ quốc, và rằng, hãy hát vang quốc ca Ukraina trên khán đài. Cái không khí cuồng nhiệt ấy phản ánh những sự thật mà đôi khi báo chí Phương Tây, vì những lí do chính trị, đã cố tình lờ đi: ở Ukraina, người ta vẫn yêu đội tuyển của mình, và dù thành tích thi đấu gần đây của các học trò Oleg Blokhin không tốt, thì tình yêu đó không hề sứt mẻ. Một người hâm mộ rất trẻ bảo, đúng là không ít cổ động viên cảm thấy thất vọng vì sự chuẩn bị tệ hại của Ukraina, nhưng điều đó không có nghĩa là họ sẽ quay lưng lại với đội tuyển. Còn đi xa hơn vòng bảng, với những đối thủ Anh, Pháp và Thụy Điển, lại là một chuyện khác, rất khác.



Các khán giả nô nức đến sân xem đội nhà tập luyện

Phải, người ta không thể đến EURO với niềm tin bị sứt mẻ và tình yêu của người hâm mộ với đội tuyển bị hoen ố chỉ vì một thất bại đáng ngờ với Thổ Nhĩ Kì trong trận giao hữu ở Đức vào tuần trước, mà trước trận, có tới 10 cầu thủ Ukraina bị ngộ độc thực phẩm vì những gì họ đã ăn trong khách sạn. Một anh bạn dịch cho tôi những giả thiết được đưa ra trong nhật báo "Sevodnia" (Hôm nay) để biện hộ về thất bại 0-2 và sự cố đáng tiếc ấy: 1) Nhân viên nhà hàng của quán mà đội đã ăn làm đồ ăn không đúng quy trình đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, 2) Thực phẩm được đem đi chế biến cho các cầu thủ bị ôi thiu, hôi thối, 3) tay bẩn. Tôi không rõ nguyên nhân thứ 3 như thế nào, và "tay bẩn" ở đây là tay ai, tay nhân viên phục vụ hay chính tay các cầu thủ Ukraina đã không rửa trước khi vào bàn ăn, nhưng trong suốt tuần quan kể từ ngày diễn ra thất bại ấy, người ta đã nâng vụ ngộ độc thành một scandal quốc tế, đến mức một số tờ báo quá khích ở đây còn bảo, "bọn Thổ thù ghét chúng ta và muốn phá hoại EURO". Anh bạn thì giải thích một cách rất đơn giản mà những ai theo chủ nghĩa hoài nghi đều có thể chấp nhận được, Ukraina đổ lỗi thất bại ấy cho việc ngộ độc. Nhưng Blokhin biết rõ, rằng sự bao biện ấy không thể kéo dài lâu hơn nữa, và nhật báo Sport Express bản tiếng Ukraina xuất bản ở Kiev, dù viết đến nửa trang báo to đúng chỉ về vụ ngộ độc, với sự tham gia của hàng loạt chuyên gia cả y tế lẫn bóng đá, đã đưa ra một dòng tít to cỡ đại bác: "Blokhin biết phải làm gì". Chắc chắn là ông biết làm gì để vượt qua những rắc rối "ngộ độc" này, còn làm gì để đưa Ukraina ít nhất là vào đến tứ kết như World Cup 2006 thì khó khăn hơn rất nhiều.



Họ thậm chí còn hát cả quốc ca

Không, người Ukraina không muốn những lời bao biện được đưa ra nữa. EURO 2012 này là một cơ hội để đội tuyển thể hiện mình, dù trên thực tế, họ không còn tạo ra những dòng tít vĩ đại như hồi lần đầu tiên lọt vào một VCK World Cup (2006) nữa. Cũng đã qua rồi cái thời mà phong độ và cảm hứng của đội Ukraina phụ thuộc vào bộ khung Shovkovsky-Tymoschuk-Shevchenko. Bản thân Sheva giờ đây cũng không còn đảm bảo một suất đá chính nữa, dù đội tuyển vẫn có đến 8 cầu thủ từng dự World Cup 2006 trong đội hình. Sự ủng hộ của các khán giả nhà là một lợi thế lớn lao mà Ukraina có và Blokhin biết rằng, tình yêu vô điều kiện ấy chỉ có thể giúp đội bóng của ông làm nên những điều kì diệu nếu cái đội bóng đang tập một cách miệt mài trên những thảm cỏ của sân Lobanovsky kia trong những tiếng hò reo vang dội của người hâm mộ hóa giải được tình cảm thành những bàn thắng. Blokhin nói rằng, mục tiêu lớn của Ukraina là vượt qua vòng bảng. Ông cũng bảo là "người ta không nên quên, rằng những điều thần kì có thể xảy ra, như Đan Mạch đã vô địch EURO 1992 hay Hy Lạp vào năm 2004". Chuyện thần kì có thể đến từ Ukraina? Không ai biết. Điều gì cũng có thể xảy ra, kể cả việc ấy, cũng như việc bóng EURO sắp lăn trên sân cỏ Ukraina mà những người công nhân đang hoàn thiện nốt mặt ngoài của sân Olimpic, sân tổ chức trận chung kết EURO, đang đòi đình lại hết công việc, vì...đã lâu chưa nhận được lương!



Sheva vẫn là cầu thủ được chú ý nhiều nhất




Khán giả ùa ra xin chữ kí của các ngôi sao Ukraina

Đúng, đội Ukraina hiểu rằng, việc "biết phải làm gì" ấy chính là trên sân cỏ. Tình yêu của người hâm mộ là vô điều kiện. Phải chứng kiến những đứa trẻ đứng lên đặt tay lên trái tim. Phải ngắm cả vạn người khác hát vang quốc ca Ukraina ầm vang trong một buổi chiều mát mẻ mới hiểu được tình cảm ấy lớn đến mức nào. Quốc ca ấy có đoạn đầu thật ấn tượng: "Ukraina không chết/Ukraina không chết/Cả những vinh quang và tự do/May mắn sẽ mỉm cười với chúng ta"...

Bài và ảnh: Anh Ngọc (từ Kiev)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm