08/06/2012 10:15 GMT+7 | Hậu trường Euro
(TT&VH) - Thật khó có thể kìm nổi nỗi xúc động khi đứng trước tượng đài của người HLV huyền thoại ở chính cái sân giờ đã mang tên ông, Valery Lobanovsky. Sân bóng ấy được đặt ngay ở gần khu trung tâm Kiev, nhưng sự ồn ã và bon chen của cuộc sống vật chất ở đó không lan tới đây. Lobanovsky cũng không ưa sự ầm ỹ và phô trương.
Những hình ảnh về sau này của Valery Lobanovsky sẽ tạo ra một cảm giác buồn tẻ và hơi bất lực đối với những ai lần đầu nhìn thấy ông: khuôn mặt to béo lạnh lùng đang nhìn vào nơi vô định nào đó, trong một suy nghĩ hết sức mông lung mà may ra chỉ có những người thân của ông mới hiểu. Vẻ mặt ấy thậm chí đến lúc chết cũng theo ông, khi nghệ sĩ điêu khắc Filatov thể hiện trên bức tượng ông ở phía ngoài của sân vận động Dynamo, giờ đã được đổi thành Lobanovsky theo họ của ông.
Người thầy huyền thoại đã để lại dấu ấn không thể phai mờ của mình đối với Dynamo Kiev và bóng đá Ukraina nói riêng và Liên Xô nói chung trong suốt hơn 1/4 thế kỉ ấy giống như một ông già bất động trên ghế và ngồi xem trận đấu, hay đúng hơn là ngồi suy nghĩ về một điều gì đó, chứ không phải là một HLV. Cả trận đấu, ông gần như cứ ngồi đó, trong im lặng của chính mình, trong một thế giới hoàn toàn biệt lập với xung quanh, vốn ầm ỹ, căng thẳng và đầy đố kị. Nhưng con người nhìn bề ngoài có vẻ nhàm chán ấy được yêu mến và tôn thờ, không phải theo cách mà người đời đang dành cho những minh tinh, cũng không phải theo dạng kính trọng đối với một tượng đài, mà như là tình yêu đối với một người ông, người bác, người cha trong gia đình. Gia đình Dynamo Kiev, gia đình Ukraina, gia đình Liên Xô.
10 năm sau...
EURO 2012 đến đúng lúc đội bóng và Ukraina vừa kỉ niệm 10 năm ngày ông qua đời ở tuổi 63, trong khi đang phẫu thuật não sau một cơn đột quỵ, khi vừa trở về từ một trận đấu cùng Dynamo (13/5). Nhanh thật, thời gian không chờ đợi ai và cũng không lưu luyến ai. Nhưng không ai quên Lobanovsky và Kiev nhớ ông theo cách của họ. Sân vận động Dynamo, sân nhà của đội bóng số 1 ở thủ đô Kiev, nay đã mang tên ông sau khi "Loba" vĩ đại qua đời. Ảnh của ông được gắn ngay ở cổng ra vào của sân bóng. Một pa nô rất to có ảnh người cha già của Dynamo Kiev trên đường vào sân bóng có dòng chữ bằng tiếng Ukraina "Lobanovsky luôn luôn ở bên chúng ta".
Bức tượng của Valery Lobanovsky trên SVĐ mang tên ông
Và tâm điểm của mọi chuyến thăm sân chính là bức tượng đồng đặt trên một quả bóng lớn, mô tả vị Thánh của Dynamo Kiev đang ngồi trên ghế băng và quan sát một trận đấu bóng đá theo đúng phong cách bất động của ông. Trên băng ghế ấy có trích những dòng thơ từ bài hát "Hoa hướng dương vàng" của Rybchinsky tặng cho Dynamo Kiev cùng với chữ kí của Lobanovsky. Bức tượng được đặt trong một không gian rộng và đẹp trên con đường dẫn đến những thảm cỏ, buộc tất cả những ai đi qua, dù có là cổ động viên của Dynamo hay không cũng phải ngước nhìn và không khỏi suy niệm về ông, về Dynamo, về bóng đá, về cuộc sống và cái chết của những người đã sinh ra cho bóng đá và chết đi khi trái bóng vẫn còn lởn vởn trong đầu.
Bức tượng cao hơn 4 mét ấy luôn luôn có hoa, giống như ngôi mộ của ông ở nghĩa trang Baykovo luôn có người đến viếng thăm. Người ta đã chứng kiến những giây phút xúc động khi Shevchenko, học trò thứ 3 của ông giành được Quả bóng vàng châu Âu (sau Blokhin và Belanov), đặt Cúp vàng Champions League 2003 trên chiếc ghế băng và sau đó tưởng nhớ người cha lớn của anh. "Loba", "Sheva" và 3 thế hệ cầu thủ Dynamo đã đi vào lịch sử bóng đá Xô viết, Ukraina và châu Âu trong nửa thế kỉ qua với biết bao chiến thắng. Lobanovsky, lúc đó là một tiền vệ rất giỏi trong bóng chết, đã là nòng cốt của Dynamo Kiev, đội bóng ngoài Moskva đầu tiên đoạt chức vô địch Liên Xô năm 1961 với những tên tuổi như Szabo, Maslov hay Basilevitch.
Tôi đứng lặng hồi lâu dưới bức tượng của ông và hoài niệm về một thời Dynamo Kiev. Bóng đá của "Loba" và Dynamo Kiev giống như bộ phim lãng mạn về một thời mà người ta sống bằng tình yêu, lòng tự hào và ý thức về một xã hội công bằng và lí tưởng. Bây giờ, ông không còn nữa. Dynamo Kiev không chiến thắng nữa và giờ chỉ còn là cái tên gợi những hoài niệm của bao người Ukraina. Nhưng đứng trước ông, nghĩ về ông và thời đại ấy, chợt thấy tất cả cuộc đời này đôi khi chỉ như hư vô, nếu thiếu đi sự bình dị của một ai đó như Loba, và cả sự lãng mạn từ thứ bóng đá siêu tưởng một thời mà ông đã tạo ra, lãng mạn như những câu viết của một người đã từng học và sống ở Kiev cùng thời đại với Loba, nhà văn Paustovsky...
Bài và ảnh: Anh Ngọc (từ Kiev)
Valery Lobanovsky, nhà khoa học bóng đá Dynamo Kiev trở thành đội bóng thành công nhất Đông Âu ở thời hiện đại là nhờ ông, Lobanovsky (1939-2002), vị HLV vĩ đại nhất trong lịch sử CLB này và lịch sử của bóng đá Xô viết. Người đàn ông đáng kính này đã tạo ra cả một triết lí thi đấu nhờ vào khoa học, thứ khoa học tiên phong được áp dụng vào bóng đá, và nhờ thế, Dynamo Kiev và một phần nào đó, đội tuyển Liên Xô của ông, mới để lại dấu ấn đến ngày nay và được lịch sử bóng đá ghi nhận. Đối với "Loba", bóng đá là một hệ thống với 22 thành tố, trong đó mỗi đội bóng là một tiểu hệ thống với 11 thành tố, di chuyển trong một không gian cố định (sân bóng) và bị hạn chế bởi nhiều lí do (chủ yếu là về luật thi đấu). Nếu hai tiểu hệ thống này ngang nhau, trận đấu sẽ kết thúc với tỉ số hòa. Nếu một bên mạnh hơn, họ sẽ thắng. Triết lí của Lobanovsky xuất phát từ toán học và vật lí (ông từng học về kĩ thuật điện và nhiệt ở Đại học Bách khoa Kiev): hiệu quả của một tiểu hệ thống phải luôn lớn hơn tổng hiệu quả của các thành tố trong hệ thống cộng lại. Ông kết luận: bóng đá cần phải ít cá nhân hơn và giàu tính tập thể, với những kết nối trong từng thành viên của tập thể đó với nhau. Tóm lại, một thứ bóng đá tổng lực kiểu Lobanovsky. Một ví dụ điển hình: Sau này, Loba luôn chỉ trích những ngôi sao tấn công. Ông bảo: "Chẳng có một khái niệm nào mang tên tiền đạo, tiền vệ hay hậu vệ cả. Họ chỉ đơn thuần là các cầu thủ và họ phải làm mọi chuyện trên sân cỏ". Đương nhiên, con người có thời. Từng có lúc phương pháp huấn luyện của ông bị nghi ngờ, như lúc ông không đưa được đội Liên Xô đến VCK EURO 1984 và năm ấy Dynamo Kiev đứng thứ 10 ở giải VĐQG Liên Xô, khiến người ta muốn ngả theo phong cách cá nhân mà các đội Dynamo Minsk và Spartak Moskva thời ấy áp dụng. Nhưng Loba vẫn rất kiên nghị. Ông tuyên bố: "Một con đường luôn là một con đường, dù đấy là ngày, đêm, hay bình minh". Ông đã đúng, và vì thế, ông trở nên vĩ đại, Valery kính yêu... |
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất