Nhật kí hành trình: Từ "tập thể Kim Liên" của Kiev...

05/06/2012 08:52 GMT+7 | Hậu trường Euro

(TT&VH) - Khu chung cư ấy là một trong số rất nhiều những gì còn liên quan đến một quá khứ Liên Xô đến giờ vẫn còn ám ảnh đất nước này, hơn 20 năm sau khi nó giành được độc lập

Khu chung cư ấy là một trong số rất nhiều những gì còn liên quan đến một quá khứ Liên Xô đến giờ vẫn còn ám ảnh đất nước này, hơn 20 năm sau khi nó giành được độc lập. Bên những chung cư mới xây, rất dễ nhận ra một khu nhà cao tầng theo kiểu lắp ghép ngay ở rìa trung tâm thành phố, ngay bên cạnh cây cầu nối giữa hai bờ Dniepr mà từ đó có thể nhìn thấy tượng Mẹ tổ quốc. Những cầu thang đã tróc lở và đầy mùi ẩm mốc. Những ban công đúng kiểu "chuồng cọp" nhô ra thụt vào gợi nhớ những khu tập thể ở Hà Nội mà giờ cũng đang dần biến mất. Thang máy kêu cọt kẹt như những chiếc răng ít ỏi còn sót lại của một bà lão móm, và trong những căn phòng ùa vào quá khứ sinh động của những năm 1980 với ảnh của những người già là cựu Đảng viên, trên áo đeo đầy huy chương có được từ cuộc chiến tranh Vệ quốc vĩ đại, những huy hiệu Lenin, bát đĩa và nồi niêu xoong chảo đặc trưng của sinh hoạt gia đình theo phong cách Nga điển hình và sách vở còn lại từ cái thời mà nhiều người trong thế hệ chúng tôi còn nâng niu sách của Nhà xuất bản Cầu vồng.



Một góc nhìn từ "tập thể Kim Liên Kiev"

Chúng tôi đang ở trọ trong một căn hộ như thế của "tập thể Kim Liên Kiev" , từ một người phụ nữ góa bụa đã ở tuổi 80 và không nói một chữ tiếng Anh nào. Kiev và nhiều nơi của nó cũng đón chúng tôi theo cách "pha trộn" ấy, sau một hành trình khổ ải và đầy mệt mỏi kéo dài gần một ngày từ Hà Nội đến Sài Gòn, để rồi từ đó chuyển máy bay sang Moskva để transit thêm mấy tiếng nữa, theo cách ấy, trong cái vắng vẻ của một buổi đêm đầu tháng 6 có mưa nhẹ ở sân bay Borispil nhỏ và lặng buồn như một sân bay tỉnh lẻ. Buổi sáng hôm sau đón chào tất cả bằng sự tĩnh lặng của khu phố, bằng tiếng nhạc nhè nhẹ phát ra từ chiếc đài phát thanh cũ rích từ thưở còn đèn bán dẫn đặt ở đầu giường, tiếng nước đun trong siêu reo lên khi sôi và đâu đó tiếng còi nghe rất quen của những chiếc Lada thực sự "cổ kính" chạy trên con đường nhỏ phía dưới.

Kiev giống như một sự hòa trộn đặc biệt và kì lạ giữa quá khứ và hiện tại, giống như chính đất nước Ukraina đang bị giằng xé giữa Đông và Tây, vừa muốn đi theo mô hình kinh tế, chính trị và xã hội của EU, nhưng lợi ích về an ninh và chiến lược của nó vẫn gắn chặt với nước Nga. Những khu phố với những chiếc xe hiện đại và đắt tiền xen lẫn các khu tập thể bẩn thỉu và nhếch nhác còn lại từ thập niên 1990, các tàu điện màu đỏ nhạt mà bất cứ ai từng xem phim "Ông già Khốt ta bít" đã thấy vẫn chạy trên các khu ngoại ô, đến đâu cũng gặp những chiếc Lada hay Ziguli, niềm tự hào của ngành chế tạo xe hơi Xô viết.

Ở một góc phố, là hình ảnh kết nối giữa quá khứ rất xa và hiện tại đầy ám ảnh cho EURO 2012: Andriy Shevchenko giơ thẻ đỏ trên một tấm pa nô cho chiến dịch chống bạo hành và lạm dụng tình dục với trẻ em. Dòng chữ trên đó: "Hãy làm cùng nhau". Phải rồi, EURO có thể là một cơ hội rất lớn để người Ukraina tự nhắc mình việc đó, nhưng cũng là điều kiện để những ai đó tận dụng nhằm hạ thấp hình ảnh đất nước, chẳng hạn báo chí Phương Tây chỉ trích Kiev về việc giết chó, về bạo hành với phụ nữ, về nền kinh tế khủng hoảng và chính trị rối ren. Chúng tôi sẽ tìm hiểu điều đó. Còn bây giờ, điều ca cẩm duy nhất của chúng tôi, là khu tập thể này hơi buồn, và...nhiều ruồi.

EURO chưa thực sự hiện diện ở nơi này, dù Ukraina là nước chủ nhà. Những lá cờ EURO cắm ở sân bay hay trên con đường từ đó về thành phố, những tấm biểu ngữ chào mừng giải đấu còn quá ít ỏi để khiến người ta nghĩ rằng, nơi đây sẽ có hội lớn. Những người mình quen tiền hô hậu ủng và cờ xí rợp trời cho những sự kiện lớn có thể sẽ sốc trước điều đó. Nhưng có lẽ phong cách kiểu ở đây là vậy. Đến đâu hay đến đó. Mấy hôm nữa chắc sẽ ồn ào lắm. Kiểu gì cũng sẽ phải vui...



 "Khu tập thể Kim Liên" của chúng tôi ở Kiev



Những tấm biển quảng cáo dán khắp nơi trên bức tường cũ kĩ của khu
chung cư



 Căn phòng vẫn còn lưu những tấm ảnh của người chủ hộ cũ, vốn là một
đảng viên Đảng cộng sản Liên Xô



Bếp của căn hộ nơi chúng tôi ở, với những chiếc bát đĩa và xoong nồi của những năm 1980.



Những chiếc Lada, biểu tượng của thời CNXH, vẫn xuất hiện khắp nơi


A.N

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm