06/08/2021 07:27 GMT+7
(Thethaovanhoa.vn) - Sophia thân mến!
Đầu thư, tôi xin đọc cho Sophia nghe bài thơ Tiếng chổi tre” của Tố Hữu viết 51 năm trước, hiện vẫn còn trong sách giáo khoa: “Những đêm Đông/ Khi cơn giông/ Vừa tắt/ Tôi đứng trông/ Trên đường lặng ngắt/ Chị lao công/ Như sắt/ Như đồng/ Chị lao công/ Đêm Đông/ Quét rác...”.
Một hình ảnh thật xúc động, có phần bi tráng về những người lao động nói chung và các chị lao công nói riêng.
Mấy ngày nay, clip về một chị lao công đơn độc bị 4 tên cướp chiếm đoạt chiếc xe máy cà tàng giữa đêm khuya làm dư luận hết sức xót xa. Nạn nhân là chị Lê Thị Trâm, nhân viên Tổ môi trường Đại Mỗ, Chi nhánh Cầu Diễn, Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội.
Vào khoảng 1h30 sáng ngày 3/8, chị bị trấn lột chiếc xe máy, phương tiện duy nhất của gia đình. Trong thơ nói chị lao công “như sắt, như đồng”, nhưng đó là đối với mưa gió bão bùng, với nỗi khổ cực của nghề, với bao mùi hôi thối của rác, với định kiến thân phận, và với cả những nỗi hiểm nguy của đại dịch… Còn với “lưỡi kiếm kề hông” của bọn cướp, thì chị chỉ có tiếng khóc cô đơn, ai oán, bất lực giữa đêm khuya vắng lặng.
***
Tôi không biết lương của chị Trâm bao nhiêu, nhưng có lẽ qua tâm sự của chị cũng đủ biết là “đời lao công” rất vất vả và chịu nhiều rủi ro.
Những rủi ro đối với nghề này, hóa ra đã xảy ra không ít. Cuối tháng 7 vừa qua, một nữ lao công khác của Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội cũng bị cướp xe khi đi làm đêm. Đó là chị Lê Thị Lân (SN 1978, ở Phúc Tiến, Biên Giang, quận Hà Đông, Hà Nội), là nhân viên Tổ môi trường Đại Mỗ, Chi nhánh Cầu Diễn.
Và, chắc hẳn dư luận vẫn chưa quên được một số vụ tai nạn thương tâm xảy ra với những con người “như sắt, như đồng” ấy. Vào cuối tháng 4/2019, trên đường Láng - Hà Nội, một chiếc “xe điên” đã đâm trúng chị L.T.T.H (sinh năm 1977) khiến chị H tử vong tại chỗ. Hay như vụ rạng sáng 6/2/2021, trên quốc lộ 1A địa bàn xóm 13, xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An, chiếc xe đang dừng bên đường để hai công nhân hốt rác lên xe thì bị xe container lao đến tông từ phía sau khiến 1 công nhân thiệt mạng, 1 người bị thương nặng.
Kinh hoàng nhất là vụ việc xảy ra tối 4/4/2021, 1 nữ công nhân môi trường đang làm việc thu gom rác, khi đến khu vực trước cửa Tòa nhà Discovery Complex (302 Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bất ngờ bị một nam thanh niên tấn công bằng gạch dẫn đến tử vong tại chỗ.
Sophia thân mến!
Nhớ đợt sang Pháp đúng dịp EURO 2016 diễn ra, tôi có tìm hiểu làm một phóng sự về nghề lao công khi chứng kiến lực lượng này đấu tranh vì quá vất vả dịp EURO, họ yêu cầu phải tăng thêm 70 euro/ tháng, tương đương 2 triệu đồng, và đã được chấp nhận. Samba Cissoko, nhân vật của chúng tôi có vẻ bằng lòng về cái nghiệp của mình: “Tôi không có bằng cấp gì cả. Tôi làm việc 33 giờ mỗi tuần. Nhận lương 1.700 euro/tháng (tương đương 43 triệu đồng). Ngoài ra, mỗi tháng còn được thưởng tối đa 500 euro. Riêng tài xế xe chở rác thì mức lương cao hơn, trung bình 2.200 euro/ tháng. Theo con số thống kê, năm 2015, số người xin vào ngành này cao gấp 7 lần so với nhu cầu”.
Điều kiện đất nước ta còn vất vả, nhưng cũng nên có chế độ tốt hơn với đội ngũ lao công, bởi họ là bộ phận rất “yếu thế”. Xã hội không được phép lãng quên họ, như bài thơ trên đã nhắc nhở:
“Sáng mai ra/ Gánh hàng hoa/ Xuống chợ/ Hoa Ngọc Hà/ Trên đường rực nở/ Hương bay xa/ Thơm ngát/ Đường ta/ Nhớ nghe hoa?/ Người quét rác/ Đêm qua”…
Sophia biết không, khi nghe tin các nghi phạm của vụ cướp bị bắt, tôi cứ tự hỏi không biết 4 tên cướp kia, lúc tuổi còn thơ, còn lương thiện, có đọc và yêu thích những vần thơ rất đẹp, đậm chất lịch lãm của người Tràng An đó không? Nếu có, không hiểu giờ đây chúng có suy nghĩ gì?
Tạm biệt Sophia và hẹn thư sau!
Hữu Quý
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất