Mũi né ký sự

04/05/2009 17:41 GMT+7 | Một chuyến đi

(Bài dự thi) - Mũi Né thuộc địa phận phường Mũi Né, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, cách trung tâm thành phố Phan Thiết 22 km về hướng Đông Bắc.

Đoàn chúng tôi bắt đầu khởi hành tại TP.HCM lúc 2 giờ sáng ngày 25/04/2009, đường khuya vắng vẻ nên xe của chúng tôi nhẹ nhàng lướt trên đường. Trên đường chỉ còn những chuyến xe đường dài lưu thông. Mọi người trong đoàn ai cũng tranh thủ chợp mắt nhằm giữ sức cho “cuộc chiến đấu” sắp tới.

Sau một thời gian vật lộn với đoạn đường dài, đoàn chúng tôi đến Phan Thiết lúc 6 giờ, không ghé lại Phan Thiết mà chúng tôi đi thẳng đến Mũi Né. Từ Phan Thiết xe chạy khoảng 20 phút là đến Mũi Né. Dọc hai bên đường đi là những hàng dừa xanh mượt, cây nào cũng sum xuê trái, xen kẽ là những khu resort sang trọng, thoáng mát. Một số người trong đoàn cũng khá mệt do không quen với những chuyến xe đường dài, nhưng trên khuôn mặt ai cũng toát lên vẻ háo hức.

Chúng tôi ghé lại Đồi Cát, để có sức chinh phục Đồi Cát chúng tôi vào một quán ăn đối diện “nạp năng lượng”. Giá trung bình của một phần ăn sáng ở đây là 20.000 đồng, món ăn cũng phong phú có hủ tiếu, phở, bánh mì ốp la,…Sau khi đã lấy lại sức, chúng tôi bắt đầu “thưởng ngoạn” “bức tranh cát”.

Mặt trời đã bắt đầu lên, chiếu ánh nắng ban mai làm cho cả không gian một màu vàng rực, những hạt cát mịn lấp lánh như những hạt kim cương kiêu sa. Mặt trời treo lơ lửng trên đỉnh đồi, như cái lòng đỏ trứng, một không gian huyền bí đầy mê ảo. Có những ngọn đồi xa chưa có dấu chân người. Nhưng những đồi cát ở đây chỉ cần một cơn gió thoảng qua là mọi trật tự đều thay đổi.

Hình dạng của Đồi Cát như con rồng vươn mình ra biển cả. Những lớp vảy xếp đều nhau, được tạo thành bởi những cơn gió. Sau mỗi cơn gió là một hình dạng oai phong khác nhau. Gió cũng giúp cho nó dẹp bỏ những vết tích trên mình.
Ở Đồi Cát có một trò chơi khá thú vị là trượt cát. Trượt cát bằng một tấm ván mỏng bằng nhựa, mỗi tấm ván được các em nhỏ ở đây cho thuê với giá 10.000 đồng/ tấm, không giới hạn thời gian sử dụng. Khi đã thuê tấm ván trượt thì sẽ được các em hướng dẫn tận tình cách sử dụng. Trò chơi cũng giống những trò chơi mán trượt trong các công viên nước như thú vị hơn nhiều. Khi trượt dốc điều tốt nhất là đừng nên la, vì như thế bạn sẽ có một “bữa ăn” cát no nê.
 
Nào ta…đừng la!!!
 
Sau khi đã “thưởng thức” hết những đặc sắc của Đồi Cát, đoàn chúng tôi lên xe đi sâu hơn vào phía trong của Mũi Né. Sau khi xem qua các khu resort cũng như những khu nghỉ dưỡng, đoàn chúng tôi quyết định chọn Khu du lịch Thùy Dương làm điểm dừng chân, nơi đây thuộc Hòn Rơm 1, đây cũng là điểm dừng chân của rất nhiều đoàn du lịch ngắn hạn cũng như dài hạn. Điều thu hút khách du lịch ở đây chính là những quầy bán hàng hải sản, những gánh hàng rong bán những món ăn độc đáo của địa phương. Giá phòng ở đây cũng khá mềm, chỉ 500.000 đồng/ ngày dành cho 4 người.

Khi đã ổn định phòng ở, chúng tôi bắt đầu bữa tiệc nhỏ để chúc mừng “cuộc vui” bắt đầu. Ngoài những thức ăn mang theo thì chúng tôi mua thêm những đồ hải sản, hải sản ở đây bán rất phong phú có tôm, mực, ghẹ, ốc hương, sò điệp,…điều đặc biệt là giá rất rẻ, khoảng nửa giá so với TP.HCM. Bên cạnh thức ăn thì chúng tôi cũng nhâm nhi thêm ít bia nhằm giúp tiêu hóa tốt hơn, bia được chúng tôi mang theo. Bàn ghế của khu giải trí được sử dụng miễn phí, sau khi ăn xong sẽ có nhân viên đến dọn dẹp.

Kết thúc bữa tiệc, đoàn chúng tôi bắt đầu “thưởng thức” vị mặn của biển, những con sóng biển. Số người tắm ngày càng đông. Một không khí vui vẻ, thoải mái. Mọi cảm giác mệt mỏi với những ngày dài làm việc không còn nữa, tất cả vô tư vui đùa với nhau. Để cuộc vui thêm phong phú, chúng tôi mua một trái banh da để chơi. Ở đây cũng có dịch vụ cho thuê phao bơi, ca nô; nhưng chúng tôi không ai có nhu cầu nên cũng không hỏi giá. Do lâu ngày ít vận động nhiều nên mới chơi được một lát là mọi người mệt lã.
 
Nước biển…ngon quá!!!
 
Khi không còn sức để chơi nữa, mọi người ai về phòng nấy nghỉ ngơi. Sau khi đã “đánh một giấc”, thể lực của mọi người đã được phục hồi. Đoàn chúng tôi đi dạo dọc quanh bờ biển. Dọc theo bờ biển có rất nhiều quầy bán hàng rong, với đủ loại thức ăn là những đặc sản của địa phương, các quầy bán hàng lưu niệm rất phong phú. Đi hết bờ biển, chúng tôi ghé vào uống cafe tại một khu resort. Giá thức uống tại đây cũng bằng giá ở TP.HCM.

Ánh nắng chiều vàng vọt chiếu xuống biển. Sóng biển hòa lẫn với những tia nắng cuối ngày tạo thành một không gian rực rỡ như một rừng pha lê kỳ ảo. Gió từ biển thổi vào mát rượi, một cảm giác lâng lâng khó tả; tất cả mệt nhọc, ưu phiền như tan chảy ra với biển.

Chúng tôi ăn chiều tại Khu du lịch lúc 4 giờ 30, bữa ăn với đầy đủ rau, canh, thịt, cá. Khi “năng lượng” đã đầy đủ, chúng tôi về lại phòng tắm rửa chuẩn bị cho “cuộc hành trình” về đêm.

6 giờ 30 tối, đoàn chúng tôi quay trở ra Phan Thiết, vì trong đây không có chỗ nào để vui chơi cả. Sau khi dạo quanh nhìn ngắm đường phố Phan Thiết về đêm, quán karaoke Phương Thảo là điểm “tập kết” của chúng tôi. Phòng VIP là sự lựa chọn cuối cùng, phòng khá rộng bên trong có cả hồ bơi, là nơi tổ chức vui chơi hết sức lý tưởng. Phòng hoành tráng như thế nhưng giá cũng khá mềm, chỉ 80.000 đồng/ giờ. Để cho cuộc vui thêm hấp dẫn chúng tôi gọi thêm ít bia, còn các bạn nữ thì gọi thức uống mà mình ưa thích. Do mới tắm nên trong chúng tôi không ai có nhu cầu sử dụng hồ bơi.

Sợ bác tài chờ lâu nên chúng tôi rời khỏi quán lúc 10 giờ. Nhưng khi đã ra khỏi quán thì không thấy bác tài đâu, gọi điện thoại thì không thấy bắt máy, có lẽ đã đi “sung sướng” đâu đó. Nhưng một lúc sau thì cũng được một anh xe ôm chở lại sau khi đã “hoàn thành nghĩa vụ bản thân”.

Biển đêm vỗ những con sóng nhẹ nhàng vào bờ, tiếng gió rít, những cơn gió thổi những tàu lá dừa xào xạc, tất cả tạo thành một bản hợp âm lý thú. Ở đây có những quầy bán hàng suốt cả đêm.
 
Màn đêm dần buông
 
Cuộc vui của chúng tôi tiếp tục lúc khoảng 12 giờ khuya, khi chúng tôi bắt đầu thì xung quanh mọi người đã nghỉ hết. Chỉ còn chúng tôi với biển cả mênh mông. Ai cũng hào hứng để khởi đầu cuộc vui, những tiếng cười nói của chúng tôi xé toan khoảng không của biển, lấn át tất cả âm thanh của gió và sóng. Khoảng 2 giờ khuya thì cuộc vui kết thúc khi mọi người đã say.

Do buổi tối chơi quá sức nên 8 giờ 30 sáng hôm sau chúng tôi mới thức dậy, mọi người ai cũng còn mang một vẻ mệt mỏi. Chúng tôi đến nơi uống cafe hôm qua để ăn sáng. Chúng tôi đến muộn nên chỉ còn có món mì gói và bánh mì ốp la. Mỗi người làm một phần mì nhưng khuôn mặt khỏe lên trông thấy. Khi ăn xong chúng tôi lên lầu ngồi uống café.

Chúng tôi thu xếp và lên xe trở ra Phan Thiết lúc 11 giờ 30, trước khi lên xe mọi người cũng tranh thủ mua cho mình những phần quà mang về. Chúng tôi ghé vào quán Lương Sơn Lầu đối diện với chợ Phan Thiết. Khi ăn trưa xong, mọi người qua chợ Phan Thiết mua thêm quà cho mình.

Chúng tôi lên xe trở về TP.HCM lúc 1 giờ 30 trưa ngày 26/04/2009, đường xá thông thoáng nên chúng tôi về đến nơi xuất phát lúc 6 giờ tối, kết thúc một chuyến đi.

Tạm biệt Mũi Né – Phan Thiết trong lòng mỗi người chúng tôi ai cũng có một cảm giác lưu luyến. Một chuyến đi rất thú vị, mặc dù về đến nơi ai cũng đã hết sức.

Nguyễn Minh Nhựt

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm