03/10/2014 14:08 GMT+7 | Juventus
(Thethaovanhoa.vn) - Không thể thấy Juventus thất bại mà nói họ chơi tồi. Trên khía cạnh kiểm soát trận đấu và hạn chế sức mạnh của đối thủ, đội bóng của Max Allegri đã làm rất tốt.
Vì họ, trận đấu bị đóng băng trong suốt gần 1 giờ đồng hồ. Khả năng kiểm soát bóng của Juve giúp hạn chế các sai sót trong phòng thủ. Điểm mạnh bóng chết của Atletico cũng bị khắc chế, khi luôn có 8 cầu thủ Juve lui về phòng ngự trong các quả phạt. Người thắng trận Diego Simeone cũng phải ngợi ca “Bà đầm già” ở cùng đẳng cấp với… Real Madrid và Barcelona. “Xem đi xem lại video trận đấu, tôi thấy họ là một trong những đội bóng mạnh nhất mình phải đối mặt”, ông nói. “Họ có hai tiền đạo tuyệt vời, các hậu vệ cánh tấn công và phòng ngự tốt, các tiền vệ xuất sắc và một thủ môn vĩ đại, mà ai cũng biết rồi đấy”.
Nghĩa là về lực lượng, đội hình 1 của Juventus với kế hoạch A là chủ động cầm bóng, không hề thất bại trước đội hình 1 và kế hoạch A của Atletico là phản công. Chỉ có điều, khi HLV người Argentina tung Griezmann vào sân để xoay chuyển đội hình, tấn công nhiều hơn thay vì cù cưa phòng ngự, Juventus không có kế hoạch B đối phó. 3-5-2 với 5 cầu thủ phòng ngự, đã thất bại trước 4 tiền vệ giăng ngang của Atletico.
Thiếu nhạy bén chiến thuật là điểm yếu của Juventus thời Antonio Conte và cũng chính là thói quen thất bại của Allegri. HLV quê Livorno này bị chỉ trích về khả năng đọc trận đấu, và thay người quá chậm, từ thời còn ở Milan. Trước Atletico, sau điều chỉnh của Simeone 25 phút, Allegri mới thay người lần đầu tiên do Ceceres có dấu hiệu đau. 3 sự thay đổi người của ông dồn dập trong 11 phút cuối và như vậy, rất khó để các ý tưởng thành hiệu quả. Cuối trận, Juve nhận 4 thẻ vàng trong 5 phút vì cầu thủ nổi nóng, và bị cuống trước các thủ đoạn của đối thủ.
Atletico khiến Juve nhớ Andrea Pirlo. Claudio Marchisio đúng là đã lập một vài kỉ lục chuyền bóng chính xác trong các trận thay Pirlo. Nhưng họ hoàn toàn khác biệt. Đơn cử, Marchisio không có khả năng tung một đường phất dài xé toang hàng thủ đối phương như Pirlo. Trong 3 mùa giành Scudetto của Juve, Pirlo thực hiện 26 đường kiến tạo và ghi 12 bàn, trong khi đến giờ, Marchisio vẫn chưa có được đường kiến tạo nào. Nếu có Pirlo, Juve cũng sẽ tĩnh hơn trong những phút cả đội bị rối. Và ít nhất với Pirlo và Marchisio, Juve có 2 phương án.
Sự thực dụng của Juventus vẫn là một dạng tự bó buộc đến mức khá “ù lì”. Roma cũng thực dụng, nhưng ngay sau khi bị Man City dẫn bàn sớm, đã sẵn sàng đẩy cao đội hình đá sòng phẳng với đội chủ nhà vốn mạnh hơn. Có bàn gỡ, chiếc công tắc tự động bật họ trở về với “chế độ” đầu trận. Juventus thua và Giorgio Chiellini nói rằng họ “ít nhất xứng đáng một trận hòa”. Nhiều người sẽ có cảm giác như anh. Chẳng mấy dễ chịu, khi cứ thua mãi, chỉ vì không giải phóng được sức mạnh nội tại của mình.
HĐ
Thể thao & Văn hóa
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất