Terry: Kết luận trên sân bóng

05/03/2010 12:10 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Cuối cùng thì chủ nghĩa thực dụng đã thắng. Một vài đợt la ó vang lên lúc đầu ở Wembley nhắm vào John Terry trong trận giao hữu với Ai Cập tối qua, nhưng chúng cứ nhỏ dần và cuối cùng tắt ngấm sau khi trận đấu kết thúc. Các CĐV được dịp ăn mừng và tất cả mọi chuyện xấu xa nhất đã trở thành quá khứ.

ĐT Anh không thể thiếu Terry

Một cách ngắn gọn, ĐT Anh sẽ không thể nào thiếu Terry hay Ashley Cole, người cũng đã phạm lỗi như đồng đội ở bên ngoài sân cỏ nhưng không có mặt tại Wembley tối qua, tại Nam Phi. Sự thật là ngay cả với một người coi trọng kỷ luật như Fabio Capello, đó vẫn là những lá bài quá quan trọng. Terry lúc này là trung vệ đẳng cấp thế giới cuối cùng còn lại của ĐT Anh, sau khi Rio Ferdinand chấn thương, trong khi Cole vượt xa tất cả những người dự bị ở vị trí hậu vệ trái.

Các fan của "Tam sư" đã tha thứ cho Terry

Ai Cập tỏ ra có thực lực, bất chấp việc họ không vào được vòng chung kết World Cup và đã là một đối thủ khó nhằn với đội chủ nhà tối qua. ĐT Anh, với đội hình mạnh nhất có thể, đã chơi không tồi, nhưng chắc chắn đây không phải là lựa chọn hoàn hảo của Capello, nhất là ở phía sau. Terry là hậu vệ đá chính duy nhất ra sân. Sự vắng mặt của Cole gây ra rất nhiều lo lắng bên cánh trái và Wayne Bridge có lẽ sẽ chẳng mang tới khác biệt đáng kể nào so với Leighton Baines. Sự chê bai và lên án đối với Terry nhanh chóng chuyển thành sự khâm phục và ngợi khen với cựu đội trưởng.

Phần thắng lẽ ra đã có thể thuộc về những nhà đạo đức học, nếu ĐT Anh của Capello có khoảng nửa tá các trung vệ đỉnh cao. Nếu Rio Ferdinand và Ledley King lành lặn và đạt phong độ cao, nếu Jamie Carragher không từ giã đội tuyển, nếu Jonathan Woodgate không bỗng nhiên trở thành một hậu vệ chuyên phạm sai lầm hay nếu Matthew Upson không mắc lỗi khiến Mohamed Zidan ghi bàn mở tỷ số cho Ai Cập, có lẽ tội lỗi của Terry đã không bị quên đi nhanh đến vậy.

Các CĐV áo trắng có thể không yêu thương đội trưởng của Chelsea, nhưng họ cần anh, đến mức khi Terry hướng về phía khán đài dành cho vợ các cầu thủ và dùng tay ra một dấu hiệu đầy thách thức: “gọi cho tôi”, đám đông ở Wembley đã chấp nhận im lặng, một sự thỏa hiệp vì khát khao chiến thắng đã dày vò họ suốt mấy chục năm qua.

Terry có lẽ đã vào trận với đôi chút lo lắng, bởi lẽ dẫu cứng rắn, hậu vệ của Chelsea vẫn là con người. Thật không dễ chịu gì khi bị chính các CĐV nhà sỉ vả, nhưng ngay từ khi trận đấu bắt đầu, trên các khán đài ở Wembley đã có sự chia rẽ. Có những tiếng la ó nhằm vào anh, nhưng cũng có những tràng pháo tay khích lệ trung vệ cựu đội trưởng. Tuy nhiên, tất cả các đánh giá về cuộc đời riêng tư đều bị gác sang một bên, ngay khi quả bóng lăn. Kể từ hồi còi khai cuộc, các khán giả chỉ đánh giá Terry qua những pha phá bóng và truy cản trên sân. Terry đã cho thấy anh là lựa chọn số một lúc này và các CĐV sẽ cần anh cho bất cứ giấc mơ nào ở World Cup.

Để kết luận, ngoài đời, Terry và Cole là những kẻ vô trách nhiệm và buông thả, nhưng trên sân bóng, lúc này đây với các CĐV Anh, và với chính Capello, không ai đáng tin cậy hơn họ.
 
Trần Trọng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm