Anh nói về quãng thời gian thi đấu ở Premier League đầy thích thú. Mùa Hè này anh có cơ hội để trở lại. Liệu anh có muốn tới Man United hay chỉ muốn trở lại thi đấu cho Arsenal?
Tôi không rõ. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện trở lại Premier League mùa Hè này. Lúc nào tôi cũng nghĩ đến chuyện phải thành công ở Barca và tôi sẽ nố lực hết sức để đạt được điều đó. Phải nói thẳng là thậm chí tôi không nghĩ đến chuyện rời Camp Nou. Tôi không định ra đi. Tôi nghe người ta đồn về chuyện này khi tôi đang đi nghỉ mát ở Ibiza cùng bạn bè. Bạn tôi đọc được tin này trên báo và nói lại với tôi. Sau đó tôi cũng đọc tin ấy...
Anh có gọi điện cho CLB và hỏi: “Chuyện gì đang diễn ra” hay không?
Không, không. Khi tôi nghe được tin này, tôi gọi cho Darren (người đại diện của tôi) và anh ấy xác nhận đúng là có tin đồn như vậy. Darren hỏi tôi: “Đúng là Man United muốn cậu về thi đấu cho họ. Cậu muốn thế nào?” Tôi không biết gì về chuyện này (báo chí đồn Fabregas muốn ra đi) cho tới khi tôi đọc được tin đồn trên báo. Nếu một đội bóng muốn mua bạn và bạn nói với người đại diện của mình là bạn muốn ra đi thì coi như là xong. Tôi đã nói chuyện với Phó Chủ tịch Barca Bartomeu và ông ấy bảo: “Cậu không đi đâu hết. Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng ở cậu”. Sau đó tôi nói với Ngài Chủ tịch: “Tôi cảm thấy hoàn toàn thoải mái khi biết chuyện này vì đó là những gì tôi nghe được. Đúng là họ có đề nghị tôi về thi đấu nhưng tôi chỉ nghĩ đến chuyện ở lại Barca”.
Fabregas khẳng định chưa bao giờ nghĩ đến chuyện rời Camp Nou
Anh giải thích thế nào về việc Man United dường như rất tin tưởng sẽ mua được anh? Niềm tin ấy phải bắt nguồn từ nơi khác chứ? (Không thể là niềm tin từ bản thân họ được)
Chưa có lúc nào tôi bảo tôi muốn ra đi và tôi là người ngoài cuộc trong chuyện này. Tôi rất ngạc nhiên. Tôi hoàn toàn không hề “bật đèn xanh” cho họ.
Anh thấy mình đã đúng khi quyết định ở lại Camp Nou? Chỉ có Gerard Pique đá chính ở Liga mùa này nhiều hơn anh và anh đã khởi đầu rất tuyệt, chơi thứ bóng đá có lẽ là hay nhất của anh kể từ khi trở lại Barca năm 2011...
Tôi khởi đầu mùa giải tuyệt vời. Ông Tata Martino để tôi chơi đúng với sở trường và tôi cảm thấy rất thoải mái, thích thú. Tôi luôn cảm thấy tốt hơn và ngày càng đóng vai trò trung tâm hơn. Martino cho tôi nhiều cơ hội hơn, nâng vai trò thủ lĩnh của tôi lên và để tôi đá ở nhiều vị trí hơn. Ngày đầu tiên, mà không phải, chính xác có lẽ là ngày thứ ba hay thứ tư gì đó, ông ấy gọi điện cho tôi và bảo: “Tôi muốn cậu hãy chơi như cậu từng chơi ở Arsenal”. Và tôi nghĩ: “Hay quá”. Vì tôi lúc nào cũng cảm thấy rất thoải mái ở Arsenal, cảm thấy mình là người quan trọng ở đó. Tôi không phải là số 10 đúng nghĩa vì với Martino thì không có sự phân định rõ ràng về vị trí thi đấu như với Guardiola và Tito Vilanova. Họ rất chú ý vào việc phân định vị trí thi đấu. Khi chúng tôi tấn công thì ông Martino muốn mọi thứ trở nên tự do hơn một chút, chỉ một chút thôi, nghĩa là khi anh cầm bóng thì anh có thể di chuyển khỏi một vị trí cố định mà không có vấn đề gì cả.
Anh có thấy là mình đã được giải phóng không?
Vì tôi không muốn làm ảnh hưởng tới hệ thống thi đấu ở mùa trước nên đôi khi tôi đã nghĩ: “Chết tiệt, nếu mình rời khỏi chỗ này, Barca mất bóng và mình sẽ để xổng một ai đó, mình sẽ bị chỉ trích”. Giờ thì tôi biết chắc là HLV muốn tôi di chuyển tự do hơn. Không có vấn đề gì cả. Nhưng cũng còn vì tôi được thi đấu thường xuyên nữa...
Người ta cho rằng anh sẽ trở lại Premier League vì anh không được ra sân nhiều tại Barca dù thực tế là mùa trước anh chơi nhiều trận ở Liga hơn bất kỳ ai khác trong đội bóng này. Nhưng đúng là anh đổi vị trí rất nhiều và trong những trận đấu lớn thì không phải lúc nào anh cũng được vào sân...
Nếu bạn chơi một trận đấu, rồi trận tiếp theo, trận tiếp theo và trận tiếp theo nữa nhưng đến trận sân khách với Bayern Munich, Barca thua 0-4 và bạn ngồi dự bị thì cảm giác bức bối là không thể tránh khỏi. Bạn nghĩ: “Chết tiệt, thậm chí mình còn không được khởi động phút nào và Barca thua tới 0-4”. Điều đó ảnh hưởng tới tâm lý của bạn. Nó khiến bạn ngạc nhiên vì bạn cảm thấy mình có thể chơi tốt nhưng đột nhiên không được vào sân. Nếu bạn chơi tốt, thực hiện những đường chuyền quyết định, ghi bàn nhưng rồi lại không được ra sân ở trận tiếp theo, nếu bạn phải ngồi ngoài theo chế độ luân phiên cầu thủ thì bạn cảm nhận khác nhưng nếu bạn không được ra sân trong những trận đấu lớn thì bạn khó chấp nhận hơn. Chuyện đó ảnh hưởng tới tâm lý của bạn hơn bất kỳ chuyện gì khác.
Anh có cảm thấy là mình cần được ủng hộ và tin tưởng nhiều hơn?
Tôi biết mình có thể làm gì nhưng cũng cần được ủng hộ nữa. Bạn nghĩ: “HLV tin tưởng mình. Mình được ra sân và được coi trọng”. Điều đó tạo nên khác biệt thực sự. Ở Barca thì điều đó lại càng có ý nghĩa vì ai cũng biết Xavi, Iniesta, Messi đóng vai trò rất quan trọng. Nếu không được tin cậy, bạn có thể nghĩ rằng “Có lẽ mình chưa đạt tới trình độ của họ”. Nhưng tôi không thể nói rằng: “Ah, đó là chỗ dành cho Xavi và Iniesta. Không sao cả” vì nếu nghĩ thế là mình tỏ ra thiếu tham vọng. Nhưng đôi khi chuyện đó có thể xảy ra. Tôi muốn chứng tỏ rằng tôi có cùng trình độ như họ. Sự khác biệt trong mùa giải này là tôi có thể làm được điều đó. Nếu mọi thứ tiếp tục diễn ra như thế này, qua mùa này cho tới mùa sau, tôi sẽ thấy là mình ngày càng trở nên quan trọng (với Barca).
Vấn đề cốt lõi vẫn là phải cạnh tranh và chứng tỏ mình, đúng không nào? Anh phải cạnh tranh với Xavi, Iniesta, Messi cho 3 vị trí tiền vệ chính thức của Barca...
Đúng vậy nhưng Xavi vẫn là chính mình nhờ được thi đấu thường xuyên. Iniesta vẫn là chính mình nhờ ra sân liên tục. Điều đó giúp họ chơi tốt. Messi cũng vậy. Đôi lúc tôi đã từng không được ra sân thường xuyên như thế nhưng điều tôi thích ở Tata Martino là ông ấy luôn trao cơ hội thi đấu cho người có phong độ tốt nhất. Tôi cố gắng đạt phong độ cao nhất là tôi có thể được ra sân. Cầu thủ nào cũng mong được như vậy và tôi có thể chứng tỏ được năng lực của mình. Đó là những gì HLV mong đợi. Khi ông ấy thấy một cầu thủ thấm mệt, ông ấy sẽ cho thay anh ta mà không cần biết anh ta là ai
Anh vẫn đang di chuyển khá tự do. Nhưng nếu có thể chọn một vị trí thì anh có thích đá ở một vị trí nào hơn các vị trí khác không, hay chỉ đơn giản được ra sân thi đấu là vui rồi?
Ngay bây giờ thì đúng là tôi chỉ cần được ra sân thi đấu đã cảm thấy hài lòng nhưng về lâu dài thì cầu thủ nào cũng muốn có một vị trí ổn định để anh ta có thể nói rằng “Đây là vị trí của tôi”.
Với Tata Martino, Fabregas được chơi tự do hơn và được trọng dụng nhiều hơn
Vậy anh thích đá ở vị trí nào?
Thật may mắn là tôi thích chơi ở cả 3 vị trí. Hãy tưởng tượng nếu, chẳng hạn tôi chỉ có thể chơi ở cánh trái của hàng công 3 người thì tôi sẽ gặp trở ngại vì đó là chỗ của Neymar. Tôi đã từng khởi đầu ở vị trí tiền vệ phòng ngự trong sơ đồ 3-4-3 cùng với Pique và Messe ở đội U13. Tôi đá thấp nhất trong hàng tiền vệ hình thoi. Đó là vị trí của Guardiola. Sau này tôi đã chuyển lên đá cao hơn.
Anh muốn nói rằng anh từng đá ở vị trí của Sergio Busquets?
Vâng, đúng thế. Ở Arsenal, tôi đã chơi ngay phía trước hàng thủ. Đôi khi Arsene Wenger xếp tôi chơi dạt sang cánh phải vì ở đó tôi ít phải chịu áp lực hơn và tự do hơn. Trong 2 hay 3 mùa giải cuối cùng ở Arsenal, tôi đá hộ công ngay phía sau tiền đạo cắm. Bây giờ đôi khi tôi thậm chí chơi như một tiền đạo hoặc đá ở cánh trái. Tôi có thể trở lại chơi với vị trí của một số 4 nhưng tôi nghĩ về mặt thể lực, tôi đã chơi nhô cao khá thành công trong vài mùa bóng. Nhưng không sao. Tại sao lại không thể chơi thấp hơn cơ chứ? Rất nhiều cầu thủ sáng tạo đã chơi lùi sâu hơn ở giai đoạn sau trong sự nghiệp của họ.
Ở Arsenal, anh đảm nhiệm trọng trách lớn từ khi còn rất trẻ. Họ để anh làm thủ quân và khoác số áo của Patrick Vieira và anh đã trưởng thành. Chuyện này có thể xảy ra ở Barca bây giờ không?
Với tư cách là đội trưởng, là người đã ở Arsenal nhiều năm, tôi cảm thấy là mình phải khích lệ các cầu thủ khác và tạo động lực cho họ thi đấu. Trách nhiệm của tôi là như thế. Nhưng tôi mới trở lại Barca 2 năm và cảm thấy mình vẫn chưa phải là nhân vật trung tâm. Vai trò trung tâm vẫn do những cầu thủ khác đảm nhiệm. Tôi không tự hỏi là tôi có phải làm người ta biết đến sự hiện diện của mình hay không. Tính tôi là thế. Nhưng tôi cảm thấy ở Barca khác với ở Arsenal. Ở Arsenal, tôi cảm thấy mọi người đều hướng về tôi. Tôi tiến một bước thì mọi người cũng tiến theo tôi. Trách nhiệm ấy làm tôi thấy vui nhưng ở Barca thì không như vậy. Tôi không đi tìm kiếm một vị trí quan trọng cho mình mà vị trí ấy tự tìm đến với tôi. Mọi chuyện sẽ diễn ra một cách tự nhiên giống như ở Arsenal. Bất chợt bạn thấy mình ở vào một vị trí đầy trọng trách. Bạn cảm nhận được điều đó. Ở Camp Nou, vị trí ấy hiện do Xavi, Valdés, Puyol và Messi đảm nhiệm. Các cầu thủ còn lại đứng sau họ.
Trở lại Barca không phải chuyện dễ dàng. Đó là một môi trường khác với anh....
Rất khó giải thích nhưng ở một CLB như Barca hay Real Madrid, sức ép là rất lớn. Không phải lúc nào điều đó cũng tốt cho những cầu thủ trẻ. Khi mọi chuyện diễn ra suôn sẻ thì đây là CLB xuất sắc nhất thế giới. Nhưng khi mọi chuyện không như ý, hầu như bạn không rời khỏi nhà. Ở London thì ngược lại. Dù bạn thất bại, các fan vẫn hát vang tên bạn. Ở Premier League, tâm lý của bạn thoải mái hơn. Bạn biết là dù có chuyển sai địa chỉ thì các fan vẫn ủng hộ bạn. Họ luôn đứng về phía bạn. Ở Liga, bạn phải chịu nhiều áp lực hơn. Phát triển sự nghiệp cầu thủ ở Arsenal là rất tốt cho tôi.
Nhưng bây giờ anh đã trở lại Barca...
Trường hợp của tôi có khác vì các CĐV coi tôi như một cầu thủ đã gắn bó với Barca từ khi còn là đứa trẻ. Coi tôi như một người đã ra đi và CLB phải bỏ ra nhiều tiền để đưa tôi quay về. Nếu không, họ đã nhìn nhận tôi khác đi. Trách nhiệm của tôi lớn hơn. Người ta đòi hỏi ở tôi nhiều hơn và tôi đã trải qua những giờ phút khó khăn. Nhưng nhìn chung và nhất là lúc này, mọi người ở Barca đều rất tuyệt vời.
Barca có thực sự khác biệt đến thế không?
Khi trở lại tôi thấy là Barca thực sự rất khác. Không chỉ là vì đội bóng đã giành được nhiều danh hiệu. Mô hình của CLB cũng khác. Mới đây chúng tôi gặp Rayo Vallecano và thắng 4-0 nhưng các cules không thích vì họ cầm bóng nhiều hơn chúng tôi một chút. Rồi đột nhiên nổ ra cuộc tranh luận không đáng có. Thật khó tin. Lần đầu tiên sau 5 năm Barca mới cầm bóng dưới 50% thời lượng và thắng 4-0! Khác hẳn với khi chúng tôi thắng 1-0. Nhưng điều đó cũng cho thấy vì sao CLB này đặc biệt đến vậy. Không có đội nào chơi như Barca. Ở Premier League, họ chơi thứ bóng đá rất thiếu kiểm soát nhưng các fan không muốn thay đổi. Bạn xem một trận đấu, các cầu thủ chuyền bóng rất chắc chắn và bạn nghĩ: “Wow, họ chơi rất hay”. Nhưng đám đông lại muốn một cái gì đó khác đi. Nếu một cầu thủ chuyền về thì các fan sẽ hò hét kêu gọi đội bóng hướng lên phía trước: Ở Premier League bạn phải tấn công, tấn công và tấn công. Ở Camp Nou đôi lúc mọi chuyện diễn ra ngược lại. Bạn dâng lên và các cules muốn bạn phải nhẫn nại. Bạn có thể chuyền bóng qua lại trong 1 phút và các cules cảm thấy hài lòng. Họ muốn như vậy.
Barca vô địch Liga mùa giải 2012-2013 nhưng vẫn được coi là mùa giải thất vọng. Thất bại 0-7 chung cuộc trước Bayern Munich đê lại hệ quả nặng nề và cả việc ông Tito Vilanova lâm bệnh nữa. Anh biết ông ấy từ khi mới 12, 13 tuổi...
Vô địch Liga rất quan trọng với chúng tôi và tôi muốn dành tặng danh hiệu ấy cho Tito và Abidal. Với những người chỉ trích Barca thì tôi phải nói rằng nếu bất kỳ đội bóng nào mà đạt được thành tích như chúng tôi trong mùa giải trước thì cũng được coi là hết sức thành công. Barca vô địch Liga với 100 điểm, hơn Real Madrid 15 điểm. Đó là kỷ lục. Thất bại trước Madrid ở cúp Nhà Vua là chuyện có thể hiểu được. Đó là Madrid. Barca vào bán kết Champions League trong bối cảnh Xavi không sung sức, Messi mệt mỏi, Tito Vilanova trở lại nhưng trước đó đã vắng mặt 3-4 tháng để trị bệnh. Chúng tôi không có được thể lực tốt. Và chúng tôi thất bại. Nhưng đấy vẫn là mùa giải thành công. Nhất là trong bối cảnh Tito Vilanova phải trị bệnh.
Điều đó hẳn đã ảnh hưởng đến đội bóng...
Ảnh hưởng rất nhiều (Tito Vilanova phải trị bệnh ở Mỹ, thể lực cầu thủ Barca không tốt). Bạn đến sân tập một buổi sáng và người ta nói với bạn rằng HLV của bạn không thể tiếp tục huấn luyện được nữa vì đau ốm. Và bạn chỉ có thể nghĩ đến chuyện đó trong nhiều ngày. Bạn tự hỏi tại sao? Tại sao? Tại sao luôn là Barca phải hứng chịu? Thật đáng sợ. Rất khó thích ứng. Nhưng chúng tôi đã vượt qua khó khăn. Thế rồi Bayern Munich đến, giống như những chiếc xe máy. Họ rất, rất mạnh. Đó là thời của họ. Họ đã vào bán kết 3 lần và thua ở 2 trận chung kết. Họ có động lực lớn để chiến thắng. Bạn không thể lúc nào cũng chiến thắng nhưng điều đó cho thấy ở Barca người ta kỳ vọng ở đội bóng lớn thế nào.
Nhân tố con người cũng tạo ra áp lực, đúng không?
Một số người thông mình hiểu rằng Bayern rất mạnh, rằng Barca đã giành tới 100 điểm ở Liga rồi và chúng tôi không thể lúc nào cũng chiến thắng. Một số người khác tỏ ra mù quáng và chỉ biết than vãn và phàn nàn. Luôn luôn là như vậy. Rất nhiều người như thế. Nhưng chúng tôi cần cảm nhận được sự kỳ vọng ấy để đảm bảo là đội bóng này không ngừng tiến lên. Tôi vui vì Barca luôn được kỳ vọng rất cao.
Chúng ta nói về Bayern Munich. Họ một lần nữa lại là ứng viên vô địch Champions League...
Tôi đã xem đá với Man City và đó là trận đấu hay nhất họ từng chơi. Ai cũng tò mò muốn xem Munich đá như thế nào dưới thời Guardiola. Lúc đầu Pep không thay đổi nhiều và những sự thay đổi của ông ấy không mang lại kết quả tốt ở trận tranh siêu cúp Đức. Sau đó Pep trở lại với mô hình một trung phong cố định giống như mùa trước. Nhưng trước Man City, tôi đã thấy Bayern có những điều chỉnh với một số 9 ảo, presssing rất cao, Phlipp Lahm đá tiền vệ...
Bayern bây giờ đã trở thành Bayern của Pep chưa?
Trong trận gặp Man City thì chính xác là như vậy. Cách cầu thủ Munich di chuyển giống những gì mà Pep đã yêu cầu chúng tôi thực hiện, lối chơi pressing. Đó là một trận đấu đáng xem dưới góc độ một khán giả.
Đêm nay là “Kinh điển”. Anh nghĩ Gareth Bale sẽ chơi thế nào ở Liga? Liệu không gian trật hẹp mà anh mô tả ở đây có phải là vấn đề với anh ta không?
Đó là vấn đề. Là một trong những vấn đề mà anh ta sẽ phải tìm cách thích nghi. Mọi chuyện sẽ phụ thuộc rất nhiều vào việc Real Madrid muốn chơi như thế nào. Nếu họ muốn cầm bóng, Bale sẽ thấy mọi chuyện trở nên khó khăn hơn vì anh ta không có khoảng trống trước mặt. Đối thủ sẽ bịt kín các khoảng trống và lùi sâu phòng ngự. Nhưng nếu Madrid không chú trọng cầm bóng nhiều và xuyên phá tốt như dưới thời Mourinho, lối chơi ấy sẽ hợp với Bale.
Cesc cho rằng Ronaldo và đồng đội thích gặp những đội dâng cao tấn công để Real có cơ hội phản công
Điều đó có nghĩa là, về mặt lối chơi thì đối thủ phù hợp nhất của Madrid là...Barca. Các anh làm cho Real cảm thấy dễ dàng hơn.
Đúng vậy. Gần đây Madrid không thích gặp những đối thủ nhường quyền kiểm soát bóng cho họ và chơi rình rập. Khi ấy, Ronaldo sẽ thấy phía trước anh ta có tới hai tuyến phòng ngự và mỗi tuyến có những 4 người. Bale cũng vậy. Benzema trở nên lẻ loi. Madrid thích gặp những đội như Rayo Vallecano. Họ thích gặp những đội cầm bóng dâng lên rồi để mất bóng. Chỉ cần hai đường chuyền, họ đã có mặt ở đầu sân bên kia. Họ sở hữu những cầu thủ mạnh mẽ ở phía trên. Trong những trận “kinh điển” vừa qua, họ đã làm điều đó rất tốt trước Barca. Họ đoạt bóng, bùng nổ và khiến chúng tôi gặp nhiều khó khăn, chủ yếu từ các pha phản công.
Tóm lại là Barca muốn chiến thắng. Vì vậy, chốt lại là: các anh phải thay đổi lối chơi đúng không? Ít ra là trước Real Madrid...
Đó là một phương án nhưng Barca phải chơi đúng kiểu Barca. Nếu thất bại chúng tôi phải thất bại theo kiểu Barca. Nếu chiến thắng, chúng tôi muốn chiến thắng theo kiểu Barca. Đó là điều tôi đã được lĩnh hội sau khi trở lại đây. Ở Camp Nou, không ai muốn thua cuộc. Dù là chơi hay nhưng thất bại hoặc là chơi dở và thất bại thì cũng vẫn là thất bại cả. Nhưng các cules muốn chúng tôi chơi theo phong cách của mình. Bây giờ chúng tôi có HLV mới và đôi khi có những ý tưởng mới. Vậy nên, chúng ta hãy chờ xem. Nhưng về lý thuyết, Barca vẫn sẽ là Barca như chưa từng thay đổi.
HT
Theo Guardian