Phận điền kinh!

23/05/2014 10:04 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Không cần nói ra hẳn nhiều người cũng biết, điền kinh là một môn thể thao nghiệt ngã nhất, từ khối lượng vận động lớn, luôn phải tập luyện và thi đấu ngoài trời, sự đào thải cạnh tranh cao, trên cả là chế độ đãi ngộ, dù đã cải thiện, nhưng cơ bản vẫn còn quá thiếu thốn, hay nói cách khác đa số các VĐV chưa thể yên tâm với cuộc sống khi dấn thân và nghiệp điền kinh.

Và chúng ta khó có thể hình dung, một VĐV lẫy lừng như Phạm Đình Khánh Đoan đến nay vẫn chưa thể đủ tiền để mua ngôi nhà ở Nha Trang. 2 vợ chồng cô cùng 2 đứa con phải thuê nhà. Thực ra cô đã từng có nhà, nhưng câu chuyện trớ trêu thế này: nhờ được trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba, năm 2007, Khánh Đoan được xét cấp cho mua giá ưu đãi chung cư Hưng Phú đợt đầu tiên với giá 382 triệu đồng (chưa kể thuế).

Chưa kịp “hớn hở” thì Khánh Đoan choáng váng bởi quy định phải nộp tiền một cục. Vì thế Khánh Đoan phải vay tiền ngân hàng mà cũng không đủ để nộp đúng hạn. Vậy là cô phải cắn răng “bán non” ngôi nhà mơ ước cả đời để trả lãi ngân hàng, khi tổng kết lỗ hơn 20 triệu đồng cho phi vụ này!     

Đoan đã thế, thì các VĐV điền kinh khác còn vất vả hơn nhiều. VĐV điền kinh Khánh Hòa đa số là con nhà nghèo từ nông thôn ra. Theo chế độ điền kinh thì  lứa năng khiếu mỗi tháng chỉ được nhận 780.000 đồng, VĐV cấp 1 và kiện tướng nhận 2.080.000 đồng.

Mà giai đoạn này đạt đẳng cấp kiện tướng đâu phải dễ như trước vì chỉ số yêu cầu giờ cao hơn. Có môn đoạt HCV chưa chắc được phong kiện tướng. Thế là, cứ phải miệt mài đeo đuổi mong có thêm chế độ.

Khi có chút thành tích trong và ngoài nước phải lo giúp đỡ cho gia đình. Để rồi, như Khánh Đoan, đến khi giải nghệ, lo tiền học lên Đại học, đã chẳng còn gì trong tay. Đoan còn may, được tạo công ăn việc làm, bao nhiêu đồng đội còn chao chát hơn.

Đành phải nói kiểu như Khánh Đoan hay động viên học trò: Ừ thôi em ạ, phận điền kinh!

H.Q
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm