Ở vị trí hậu vệ trái, chỉ Marcelo đạt đến tầm của Roberto Carlos

13/04/2017 13:38 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - “Tớ sẽ là Pele”, cậu nhóc trên bãi biển Botafogo nói trước khi vào trận. “Tớ sẽ là Rivaldo”, một đứa khác nói. Và hai đứa sắp ẩu đả vì tranh nhau làm Ronaldo. “Tớ sẽ là Roberto Carlos”, cậu bé nhỏ nhất lên tiếng. Cậu hiếm khi được đá bóng với anh và các bạn của anh, nhưng rốt cuộc, Marcelo Vieira da Silva mới là người làm được đúng với tuyên bố của mình.

Ngày 14/11/2006, Chủ tịch Real Madrid Ramon Calderon giới thiệu Marcelo trước các CĐV áo trắng và gọi anh là “người thay thế cho Roberto Carlos”, sau khi ông đã chi 6,5 triệu euro cho Fluminense. “Roberto Carlos sẽ ở đây thêm một năm nữa, chúng ta đều muốn thế, nhưng Marcelo ở đây để chuẩn bị cho bất cứ khi nào anh ấy muốn ra đi”, Calderon nói.


Với mọi cầu thủ, khoác áo Real Madrid là một trải nghiệm lớn, nhưng với riêng Marcelo điều này càng đặc biệt, bởi ở thủ đô của Tây Ban Nha, anh sẽ có cơ hội học hỏi từ thần tượng của mình. Khi còn nhỏ, bất cứ lúc nào chơi bóng với bạn bè và anh trai, Marcelo luôn đòi cho được chiếc áo số 6, và vị trí hậu vệ trái. Kế hoạch của Real là trong nửa sau của mùa giải 2006-07, Marcelo sẽ đá ở đội dự bị Real Madrid Castilla, chuẩn bị cho anh về tinh thần lẫn sự hòa nhập từ từ, nhưng HLV trưởng Fabio Capello lại không đồng ý.

Marcelo được đưa thẳng lên đội 1. “Dù tôi không được đá nhiều và nhiều lúc không có tên cả trong danh sách dự bị, tôi đã học hỏi rất nhiều lúc đó”, Marcelo sau này kể lại. “Cậu ấy vừa rụt rè lại vừa tự tin”, HLV thể lực của Capello, Massimo Neri, nói. “Cậu ấy nhanh nhẹn, kỹ thuật tốt và có độ bền thể lực. Cậu ấy cũng lịch thiệp và biết trên biết dưới. Trong tháng đầu, cậu ấy nói rất ít và nghe rất nhiều”.

Quá trình thăng tiến của Marcelo nhanh hơn bởi một chấn thương của Roberto Carlos trong tuần lễ đầu tháng 1. Sergio Ramos giờ đá chính bên cánh trái, còn Marcelo dự bị. 2 trận đầu tiên anh vào sân từ ghế dự bị trước khi Roberto Carlos trở lại là gặp Getafe vào đầu tháng 3. Marcelo, lúc đó mới 18 tuổi, chỉ đá thêm 2 trận nữa cho Real Madrid mùa đó, mùa mà họ vô địch La Liga. Cuối mùa đó, Roberto Carlos kết thúc sự nghiệp ở Real Madrid, chuyển sang Fenerbahce. Marcelo sẽ không bao giờ có cơ hội đá cùng thần tượng của mình nữa, bởi nhà vô địch World Cup 2002 cũng tuyên bố giải nghệ ở ĐTQG sau giải năm 2006, vài tháng trước khi Marcelo ra mắt màu áo vàng-xanh gặp xứ Wales tháng 9/2006.

Dù Real sau đó mua về 2 hậu vệ trái nữa, Gabriel Heinze và Royston Drenthe, những người sẽ đá chính trong tháng đầu tiên dưới thời tân HLV Bernd Schuster mùa 2007-08, Marcelo mới là người có thể khiến các CĐV áo trắng nguôi ngoai nỗi nhớ Roberto Carlos. Dù chỉ cao 1,68 mét, huyền thoại người Brazil phủ cái bóng rất lớn lên cánh trái Madrid. Điều đó cũng là dễ hiểu: nhiều CĐV bóng đá sẽ khẳng định không ngần ngại rằng Roberto Carlos chính là hậu vệ trái xuất sắc nhất trong lịch sử. Anh giành 4 La Liga, 3 Champions Leagues, 2 Copa America và 1 Word Cup, 2 lần là Hậu vệ xuất sắc nhất thế giới và thậm chí về nhì, chỉ sau Ronaldo, trong cuộc bình chọn Quả bóng vàng 2002. Trong 11 năm Roberto Carlos chơi cho Madrid, chỉ 3 lần các hậu vệ được đứng trên bục ở các lễ trao giải Quả bóng vàng. 2 người kia, Paolo Maldini và Fabio Cannavaro, đều là những trung vệ.

Dù Roberto Carlos tới trước khi Florentino Perez lên làm chủ tịch Real và thực hiện chính sách Galaticos, anh vẫn là người không thể đụng đến, và thực ra vẫn là một Galactico.


Những pha lao lên tốc độ, những quả tạt đầy uy lực mà cực kỳ chính xác, những cú sút như búa bổ, Roberto Carlos là ước mơ của mọi HLV về một hậu vệ cánh. “Roberto Carlos có thể một mình bao toàn bộ cánh trái, đồng nghĩa với việc chúng tôi có thêm một người trên sân”, cựu HLV Real Vicente del Bosque nói về anh. Về tốc độ, anh có thể chạy 100 mét trong 10,6 giây, tức đủ để được tham dự Olympic 2016!

Đó là một đôi giày quá lớn cho bất cứ ai xỏ vào, và những chật vật ban đầu của Marcelo là dễ hiểu. Lúc bấy giờ, không CĐV Real nào tin rằng Marcelo có thể thay thế Roberto Carlos. Nhưng rồi dần dần, bằng nỗ lực hết mình, Marcelo đã biến vị trí đó thành của riêng anh. Tới cuối mùa 2007-08, anh bắt đầu cho thấy sự trưởng thành thực thụ, đá chính 11/16 trận cuối mùa, góp công giúp Los Blancos bảo vệ thành công chức vô địch La Liga.

Marcelo là một dự án tương lai đầy hứa hẹn, nhưng tân HLV Real mùa 2008-09 Juande Ramos có vẻ không nghĩ như thế. “Ban đầu tôi ngạc nhiên khi ông ấy bố trí tôi đá tiền vệ cánh trái, thay vì hậu vệ”, Marcelo nhớ lại. “Hậu vệ trái là vị trí tự nhiên của tôi, nhưng đá tiền vệ cũng được”. Thay thế Ramos sẽ là Manuel Pellegrini ở mùa 2009-10, người tiếp tục sử dụng Marcelo khi thì hậu vệ trái, khi thì tiền vệ trái. Mùa đó ở Real, chỉ Cristiano Ronaldo và Kaka là có nhiều đường kiến tạo hơn anh.


Tuy nhiên, đằng sau cánh gà, nhiều diễn biến ở Bernabeu đe dọa khiến sự nghiệp của Marcelo chệch hướng. Inter và Bayern Munich gặp nhau ở Madrid trong trận chung kết Champions League 2010. Inter vô địch, nhưng họ không dẫn cả đội về lại Milan: HLV của họ Jose Mourinho đã ở lại, hay đúng hơn, chuyển sang Madrid trong mùa sau. Chiến lược gia lắm mưu mẹo người BĐN không tới đó một mình, ông mang theo Fabio Coentrao từ Benfica, một đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Marcelo.

Những ai đã ghi bàn cho Real Madrid ở trận chung kết Champions League 2014? Nếu đó là một câu hỏi trong trò chơi đố vui bóng đá trên truyền hình, thì đội thắng cuộc có lẽ sẽ là đội kể được tên Marcelo. Những đoạn chiếu lại sau danh hiệu Decima đó tái hiện mọi góc quay bàn cân bằng tỉ số ở phút chót của Sergio Ramos, pha đánh đầu giúp Real vượt lên dẫn trước của Gareth Bale, và màn xé áo khoe thân sau quả phạt đền cuối hiệp phụ thứ 2 của Cristiano Ronaldo, nhưng không mấy người nhớ được bàn thứ 3, bàn của Marcelo.

Nếu Marcelo có trở thành huyền thoại ở Real Madrid, thì là nhờ vào bàn thắng đó. Ngay cả Roberto Carlos cũng không làm được thế, dù với 16 bàn ở Champions League, anh xếp thứ 15 trong danh sách những tay săn bàn ở châu Âu mọi thời của Real, trên cả Zinedine Zidane, Ronaldo hay Ruud van Nistelrooy.

Tuy nhiên, trước trận gặp Atletico Madrid đó, có vẻ như Marcelo sẽ không được ra sân. Anh đã vắng mặt trong 2 trận bán kết với Bayern Munich vì chấn thương, và ngồi dự bị cho Coentrao trong trận chung kết. Mourinho không thể mang hậu vệ người BĐN về Santiago Bernabeu ở mùa Hè đầu tiên, nhưng rốt cuộc Coentrao cũng tới vào năm 2011 với cái giá tới 30 triệu euro. Nhưng một lần nữa, người chiến thắng lại là Marcelo, và Coentrao gia nhập một danh sách khá dài những hậu vệ trái đã không cạnh tranh nổi với anh ở Real, bao gồm Raul Bravo, Miguel Torres, Drenthe và Heinze. Chính Mourinho cũng nhận ra ông không cần một hậu vệ trái mới. “Ban đầu thì tôi không chắc, nhưng giờ tôi thích cậu ấy”, Người đặc biệt nói về Marcelo, cầu thủ mà ông sử dụng nhiều thứ 9 trong thời gian ông ở TBN (Coentrao thứ 15).

Carlo Ancelotti có thể đã để Coentrao đá chính trong trận chung kết Decima, nhưng chủ yếu là bởi tình trạng thể lực của Marcelo: Trong giai đoạn HLV người Italy ở Real, Marcelo là cầu thủ được ông sử dụng nhiều thứ 6. Vào lúc Ancelotti ra đi mùa Hè 2015, Marcelo đã là một trụ cột của Real, anh thậm chí được trao băng đội phó trước mùa 2015-16. Giống như thần tượng của mình, Marcelo đã học được cách quán xuyến cả cánh trái, điều tuyệt đối quan trọng với một Real Madrid dựa nhiều vào sự ngẫu hứng, và cả đỏng đảnh, của Cristiano Ronaldo.

Marcelo chính là người giúp Ronaldo có thể bỏ qua các nhiệm vụ phòng ngự, dù bởi từng chơi hậu vệ trái, anh cũng đóng góp không ít cho tấn công. Về mặt chiến thuật, Marcelo chính là sự thay đổi quan trọng nhất với Los Blancos mùa 2015-16, khi họ giành Champions League thứ 11. Thay đổi lớn nhất của tân HLV Zidane so với người tiền nhiệm Rafa Benitez là rút bớt một tiền vệ công, thường là James Rodriguez hoặc Isco, để thay bằng tiền vệ phòng ngự Casemiro, và bù đắp cho hỏa lực đó bằng cách đẩy Marcelo lên cao hơn bên cánh trái, đôi khi chơi như một tiền vệ thứ 3 bên cạnh Toni Kroos và Luka Modric, để Real làm chủ tuyến giữa tốt hơn. Cũng chính Marcelo là người đã thực hiện thành công quả luân lưu thứ 2 góp phần quyết định thắng lợi cho Real trong trò cân não trước kình địch Atletico. Thêm 1 Siêu Cúp châu Âu và Club World Cup ở mùa sau giúp Marcelo nâng tổng số danh hiệu của anh ở Real lên 13, bằng đúng với người tiền bối Roberto Carlos. Giờ mới 28 tuổi, khá chắc chắn là anh sẽ còn làm được nhiều hơn thế.


Vị trí của Roberto Carlos trong lòng các CĐV Real là không thể bị đe dọa, nhưng nếu thành tích danh hiệu của anh bị Marcelo đánh đổ, thì sẽ có sự đóng góp không nhỏ của ông ngoại Marcelo, Pedro. Trong gia đình, Pedro Vieira da Silva là người ủng hộ Marcelo theo nghiệp bóng đá quyết liệt nhất. Mẹ anh là giáo viên và bà muốn con mình theo nghiệp học hành. “Tất nhiên là nó phải học, nhưng cũng phải chơi bóng đá nữa”, ông Pedro tranh cãi với con gái.

Ban đầu Marcelo chơi futsal, nhưng Fluminense phát hiện ra anh và đề nghị anh chuyển sang đá sân lớn. Chính ông Pedro đã phải đi làm thêm để có tiền cho cháu ngoại đi xe tới sân tập của Fluminense, Xerem, một khu ngoại ô nông thôn bên ngoài Rio. Tiền đi xe buýt là 13 real một ngày, và Marcelo thường phải đi tập với túi rỗng, do ông cậu chỉ có tiền cho cậu đi xe là hết.

Sau một thời gian, Fluminense chuẩn bị chọn ra 3 cầu thủ để đưa vào đội trẻ. Marcelo trúng tuyển, và ông Pedro của cậu đã mua một chiếc Volkswagen Beetle để đưa cháu tới sân tập. Marcelo yêu chiếc xe đó tới mức giờ anh có một hình xăm của chiếc Beetle bên vai phải. Khoản lương 100 real đầu tiên từ Fluminense, cậu cũng dành biếu ông. “Không có ông Pedro, tôi đã không thể trở thành cầu thủ”, Marcelo nói, nhớ lại anh từng định bỏ bóng đá vào năm 15 tuổi, vì thấy cuộc sống bình thường cũng thú vị, nhưng Pedro đã khuyên cháu tiếp tục.

Giấc mơ của Pedro được thấy cháu trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, vô địch Champions League, rồi khoác áo ĐT Brazil đã thành hiện thực, với kỷ niệm khó quên có lẽ là ngày 12/6/2014, khi Marcelo đá chính trong trận khai mạc World Cup trên sân nhà, chỉ một năm sau khi anh đã chơi mọi trận cho Brazil ở Confederations Cup, giải mà họ vô địch. Sau đó anh đá tất cả các phút của Brazil cho tới vòng bán kết, khi họ thua Đức tan nát. Nhưng với Marcelo, còn một nỗi đau khác lớn hơn gấp bội: 2 ngày trước trận bán kết, Pedro qua đời vì căn bệnh ung thư xương mà ông đã can đảm chống chọi một thời gian dài. HLV Luiz Felipe Scolari nói Marcelo phải về dự dám tang, nhưng anh quyết định ở lại nơi tập trung Teresopolis cùng các đồng đội, bởi ông Pedro hẳn cũng sẽ muốn anh làm như thế. Cuối cùng thì lá quốc kỳ Đức đã vẫy cao ở Brazil, nhưng Pedro có thể nhắm mắt trong niềm tự hào.

Từ giờ trở đi, người ta sẽ còn so sánh Marcelo với Roberto Carlos nhiều lần nữa, nhưng với chính Marcelo, đó chỉ là việc phí thời gian: “Tôi muốn làm nên lịch sử với tư cách là Marcelo, chứ không phải người thay thế cho Roberto Carlos”.

Trần Trọng
Theo Thesefootballtimes

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm